Trong lòng Hạ Nhã nói, đó là bởi vì anh hoàn toàn không để trong lòng
chuyện của em!
Thương Ngao Liệt hỏi tiếp: “Giữa vợ chồng cần có sự tin tưởng đúng
không?”
Hạ Nhã nghe xong khẽ giật mình, lại lắc đầu, “Tin tưởng thì tin tưởng,
anh cho rằng quan hệ giữa em và Lãnh Dương cùng với quan hệ giữa anh
và Hạ tiểu thư là cùng một loại sao?”
Thương Ngao Liệt hỏi lại: “Vậy quan hệ giữa em cùng anh ta là loại
nào?”
Hạ Nhã dừng một chút, quyết tâm thoải mái nói ra hết một lần: “Thời
điểm ba em mất, nói thật, em rất rối loạn, người có thể dựa vào đều không
tìm thấy. Trước tiên chỉ có thể gọi điện thoại cho anh ấy, lúc đó anh ấy còn
đang công tác ở nước ngoài, muốn xin nghỉ cũng không phải dễ dàng. Đoạn
thời gian đó anh ấy thông qua điện thoại, máy vi tính mà an ủi em, bây giờ
suy nghĩ lại…. còn cảm thấy giống như là nằm mơ vậy, ba em làm sao lại
qua đời rồi?”
Cô hít mũi một cái, cúi đầu xuống, xoắn ngón tay, “Tuy nói rất nhiều
chuyện đều phải dựa vào chính mình, bất quá Lãnh Dương giúp đỡ em rất
nhiều. Anh ấy giống như người nhà của em, một người anh trai, đương
nhiên… không thể nào xảy ra quan hệ khác, chính là em rất biết ơn vì có
anh ấy.”
Thương Ngao Liệt nghe ra cô bởi vì tưởng nhớ Hạ Đô Trạch mà đau
lòng, liền hỏi cô một vấn đề: “Vậy lúc trước vì cái gì không lựa chọn anh
ta?” Anh thay đổi tư thế ngồi, tay gác trên đùi, “Em biết nếu như em nói
với anh, anh sẽ thành toàn cho hai người.”
Hạ Nhã liếc mắt trắng dã nhìn anh, “Không phải nói Lãnh Dương là
người trong nhà sao?”