bởi vì được nước mắt rửa qua càng trong suốt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ
nhắn thật là xinh đẹp.
Không biết là xuất phát từ nguyên nhân phức tạp nào, Thương Ngao Liệt
giữ lấy khuôn mặt phấn nộn của cô vợ nhỏ, không chút nào thương hương
tiếc ngọc gặm một cái.
Hạ Nhã lập tức bùng nổ, chỉ vào người Thương Ngao Liệt, nói: "Anh cắn
người!"
Thương Ngao Liệt cười nói, "Chính là muốn cắn em."
Cô bị anh cười đến trở tay không kịp, thừa dịp cô sững sờ trong nháy
mắt, anh lấy tay chọc chọc đầu nhỏ của cô, “Em còn uất ức cái gì, để lát
nữa nói sau, trước tiên phải ra xem đám người bên ngoài kia đã.”
"Rõ ràng là anh không đúng, còn cắn em…….” Hạ Nhã cúi đầu không
tình nguyện lầu bầu một câu.
Thương Ngao Liệt không khỏi cười khẽ. Bộ dáng cừu nhỏ này của cô
thật là khiến người ta thích muốn chết.
Hạ Nhã bĩu môi, ngẫm lại vẫn cảm thấy tức giận, dùng “bạo lực gia
đình”, sau khi đánh anh vài cái, lại mắng nói: “Đều tại anh đều tại anh đều
tại anh....."
"Là anh không đúng.” Thương Ngao Liệt gật đầu.
"Dù sao lần này là anh nợ em!"
"Ừ."
"Về sau em muốn đòi lại!"
"Được."