Cô gái nhỏ bị lôi kéo đến nửa đường đơn giản không muốn khuất phục
dưới dâm uy. Thương Ngao Liệt không muốn trước mặt mọi người giằng
co với cô, nhanh chóng vác cả người cô lên bả vai.
"THƯƠNG NGAO LIỆT ——!"
Khiêng Hạ Nhã vào phòng đóng cửa lại, chân cô vừa chạm đất lại muốn
lần nữa chạy đi, động tác lại chậm hơn Thương Ngao Liệt nửa nhịp. Người
đàn ông bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhấc chân, liền giam cả người cô giữa thân
thể mình cùng cánh cửa.
"Hạ Nhá” Anh trầm thấp gọi tên cô.
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Hạ Nhã không hề giãy dụa kịch liệt như
vừa rồi, tức giận nhìn anh.
Thương Ngao Liệt hỏi cô: “Đang êm đẹp, tổ chức sinh nhật cái gì?”
Hạ Nhã lập tức xù lông, “Anh…….. Anh! Còn dám trách tôi nhiều
chuyện?”
Thương Ngao Liệt đành phải cúi đầu, hơi thở nhàn nhạt phớt qua gương
mặt cô, "...... Cám ơn."
Hạ Nhã nhìn sàn nhà, “Đừng giả bộ, đều bị anh làm hỏng!"
Giáo sư Thương giang hai tay ôm lấy cô vợ nhỏ. Tâm lý Hạ Nhã không
ổn định, vừa vặn cơ thể lại không tự chủ được tới gần, làm cho cằm của anh
chống đỡ trên trán cô.
Đều nói không biết thì không có tội, anh về muộn là không đúng, không
gọi điện thoại cho em cũng là lỗi của anh.” Thương Ngao Liệt thành khẩn
nói: “Anh sẽ cố gắng đền bù cho em.”