Hạ Nhã hít một hơi, nhịn không được nước mắt chảy xuống cổ, trong
miệng nến đến mùi vị ê ẩm, tiện đà mắng: “Đàn ông thối......"
Thương Ngao Liệt cầm tay cô, thấp giọng hỏi: “Tại sao tay lại lạnh như
vậy?”
Hạ Nhã nghĩ muốn rút tay về, sức lực lại không đủ, cuối cùng vẫn không
địch lại đối phương, “Anh cùng với cô ta như vậy….. Thật sự là một chút
mặt mũi cũng không chừa lại cho em, em cũng rất là sĩ diện.”
Thương Ngao Liệt nghiêm túc nói: “Hạ Nhã, anh cùng Hạ Thanh Thuần
chỉ là bạn bè đơn thuần, trong cuộc hôn nhân này của chúng ta, cô ta chỉ là
một người ngoài.”
Bởi vì là người ngoài, cho nên bất kỳ bình phán nào của cô ta cũng
không hề có tác dụng gì với anh. Bản thân Thương Ngao Liệt cũng không
quen người khác nhúng tay vào việc nhà của mình. Vì vậy Hạ Thanh Thuần
chỉ là biết rõ nguyên nhân anh đột nhiên kết hôn, nhưng mà lại không biết
đến thấu triệt. Phụ nữ đại khái đều có chút thói quen xấu là nhiều chuyện.
Cô ta thỉnh thoảng vô ý nhắc đến Hạ Nhã trước mặt anh, anh cũng không
muốn trò chuyện nhiều với cô ta.
Những thứ này Hạ Nhã đương nhiên là không hề biết, cô ngẩng đầu
khinh thường nói: “Thầy Thương, anh đã không biết xấu hổ mà nói dối, em
làm sao có thể không biết xấu hổ mà tin đây?”
Sắc mặt Thương Ngao Liệt thay đổi, bộ dáng giống như có chút tức giận.
“Hạ Nhã, anh khinh thường nói dối với em.”
Anh là người cực ít tức giận. Nhưng mà lời này của cô hôm nay thật sự
là làm gợn sóng tâm tình của anh.
Thương Ngao Liệt nhẫn nại lau sạch sẽ nước mắt trên mặt cô vợ nhỏ,
nhìn thấy bộ dáng không muốn thỏa hiệp của đối phương, đôi mắt đen láy