phải rất rõ ràng, chỉ là Hạ Thanh Thuần vì tận mắt nhìn thấy bạn trai mình
chết, mới mắc chứng trầm cảm.”
Muốn anh lần nữa nói hết những chuyện xảy ra trong quá khứ này với cô
hẳn là không dễ dàng. Cũng khó trách, anh không dám tùy tiện mở rộng
cửa lòng với người ngoài.
Thương Ngao Liệt bởi vì nhân từ nương tay, mất đi người bạn thân. Trái
tim anh bị trọng thương, không muốn lại kết giao bạn bè, càng làm cho bản
thân trầm mê trong công việc, tìm được giải thoát, tìm được nơi cứu rỗi.
Thì ra anh cũng là một người đàn ông có nhược điểm. Nhược điểm của
anh chính là trải đời quá sớm, mới có tâm ma. Anh cảm thấy không có
được, sẽ không mất đi, không có tình cảm, sẽ không có phản bội.
Hạ Nhã yên tĩnh dùng dịu dàng cùng nước mắt nóng hổi ôm anh. Cô
nghĩ nghĩ, qua thật lâu, vô cùng chân thành nói cho anh biết: “Thầy
Thương, nếu như anh cảm thấy, từ nay về sau anh đã không có tín ngưỡng,
vậy thì bắt đầu tín ngưỡng sinh mệnh đi.”
Thương Ngao Liệt bị lời này của cô hoàn toàn rung động.
Đây là một câu nói tốt đẹp biết bao nhiêu, mạnh mẽ hùng hồn biết bao
nhiêu.
Hạ Nhã, từ nay về sau, anh liền cùng em cùng nhau, tính ngưỡng sinh
mạng.
Thương Ngao Liệt không nói một câu, nhưng ngũ quan nghiêm túc lại
dần dần mềm mại. Anh vững vàng nắm lấy tay cô, giống như nắm lấy một
thứ tốt đẹp cuối cùng trong sinh mạng của anh.
"Nhã Nhã, cho nên em hẳn là rõ ràn, anh chưa từng xem Hạ Thanh
Thuần trở thành “hồng nhan tri kỷ”. Cô ấy cũng căn bản không tính là