Nói trắng ra là, kỳ thật tình nghĩa của anh đối với Hạ Thanh Thuần còn
chưa sánh bằng quan tâm của cô dành cho Lãnh Dương.
Hạ Nhã gật đầu, nói: “Được rồi, em chính là thích lôi chuyện cũ ra nói.
Em còn nhớ rõ lúc anh đang ở Geneva, Thụy Sĩ, em gọi điện tìm anh nhiều
lần như vậy, nhưng anh vừa nghe máy liền giáo huấn em......"
"Anh cũng không biết bạn em xảy ra chuyện. Huống chi, lúc nghe em
nói không có việc gì, anh còn rất lo lắng cho em.”
Thương Ngao Liệt cuối cùng cũng chính miệng nói câu cuối cùng chưa
kịp nói trước đó với cô. Anh trầm mặc một lát, cúi đầu xuống, chuyên chú
nhìn Hạ Nhã. “Nhã Nhã, em cảm thấy anh không quan tâm em, vắng vẻ
em, bỏ qua em…. Có lẽ bởi vì anh một mình đã quen. Nhã Nhã, em cho tới
nay đều làm rất tốt, thật sự rất tốt.”
Hạ Nhã nhỏ giọng khóc nức nở, quệt mồm nói: “Như vậy… Không phải
thật tốt sao? Sớm nói những chuyện này cho em biết…. Không phải sẽ tốt
sao?”
Thương Ngao Liệt tỳ cằm trên trán Hạ Nhã, “Thầy Thương biết sai
rồi...."
Anh vẫn cho là, chuyện cũ những ngày trầm trọng trước kia nên để một
mình anh yên lặng gánh chịu là được rồi, chỉ cần cô không phát hiện có vấn
đề, nên cái gì cũng không nói với cô.
Giáo sư Thương còn chưa từng nhận thức, thì ra trong hôn nhân rất nhiều
chuyện đều cần phải hai người đến gánh vác. Rất nhiều chuyện cần phải
dùng tất cả chân thành mà đối đãi, mới có thể lấy được sự tin tưởng từ đối
phương.
Trong hôn nhân, hai người đều là lính mới, cần học tập rất nhiều. Giống
như hôm nay, anh đã hiểu được điều phụ nữ quan tâm không phải là quá