“thanh ma trúc mã”. Trong mắt anh, lúc trước cô ấy là “bạn gái của bạn
anh”, về sau, cô ấy chính là “bệnh nhân.”
Anh học y, bởi vì mang tấm lòng y đức, mới ngẫu nhiên đối với Hạ
Thanh Thuần sinh ra thương cảm. Chính bản thân anh cũng hiểu được loại
thương cảm này sẽ làm cho Hạ Thanh Thuần sinh ra ỷ lại, cho nên nhiều
năm qua anh thủy chung chưa từng vượt qua một bước nhỏ. Hôm nay có
Hạ Nhã, càng làm cho anh cảm thấy vì gia đình, dù là lựa chọn ích kỷ lảng
tránh, cũng không có gì đáng trách.
"Về phần người trong nhà sẽ tác hợp bọn anh, là bởi vì bọn họ không
biết đoạn tình cảm giữa Thanh Thuần và Tần Lãng. Huống chi anh vẫn
luôn độc thân, mới có thể làm cho bọn họ hiểu lầm. Vốn anh cảm thấy
người nhà anh đi lại thân cận quá cùng cô ấy cũng không nên, về sau phát
hiện khi cô ấy cùng bọn họ cùng Cố Bách Dã một chỗ có thể làm cho tâm
tình của cô ấy có nơi an ủi…. Nhã Nhã, chiếc lắc tay thủy tinh màu phấn
hồng Hạ Thanh Thuần luôn luôn đeo trên tay, chính là kỷ vật Tần Lãng
tặng cho cô ấy.”
Vốn là trong lòng Hạ Nhã, thủy chung còn có một nghi vấn chưa cởi bỏ,
chính là đêm đó Hạ Thanh Thuần gọi điện thoại cho Thương Ngao Liệt
khóc lóc, hôm nay cô ngược lại hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra rồi. Chính là
nửa điểm chứng trầm cảm của Hạ Thanh Thuần phát tán, mới tìm đến anh.
Thương Ngao Liệt thấy cô thoáng đăm chiêu, anh còn nói: “Phụ nữ bọn
em thích lôi chuyện cũ ra nói, vậy thì liền nói cho em biết. Đêm sinh nhật
anh cũng không phải là cùng Hạ Thanh Thuần ở cùng một chỗ. Kỳ thật lúc
ấy…. ở phòng thí nghiệm, nhiều người đợi anh như vậy, anh thật sự đi
không được. Về sau lúc trên đường về nhà, nhận được điện thoại của Thanh
Thuần, liền đi đến xưởng thuốc lấy văn kiện …… Chỉ có điều về muộn là
anh không đúng.”