Cuối cùng, chỉ thấy Hạ Nhã đột nhiên mím môi, Thương Ngao Liệt
không khỏi kinh ngạc, lại thăm dò, thì ra trong tay cô đang cầm quần lót
anh đã giặt sạch.....
Thương Ngao Liệt đi qua, giọng nói vẫn lành lạnh như cũ, “Không phải
em nói nấu đồ ăn ngon chờ anh sao?”
Hạ Nhã vội vàng ném đồ vật gì đó đang cầm trong tay qua một bên, cười
nói: “Anh ngủ thật ngon, em còn cho rằng đợi đến ngày mai anh mới tỉnh,
anh đây là bị đói mà tỉnh sao?”
"Ngày mai Chủ Nhật, không vội, một hồi còn có thể ngủ."
Thương Ngao Liệt còn chưa nói xong, Hạ Nhã đã từ trên ghế nhảy dựng
lên, nhanh như chớp chạy vào phòng bếp.
Một chén cơm to, rau trộn thịt cùng vài món ăn mùi vị không tồi,
Thương Ngao Liệt ăn no nê, cầm lấy giấy ăn cô đưa tới, gật đầu khen ngợi:
“Ăn rất ngon.”
Hạ Nhã còn thật khiêm tốn nói: “Đó là bởi vì anh đói bụng, ăn cái gì
cũng thấy ngon.” Cô tri kỷ đưa một ly trà vừa pha tới.
Thương Ngao Liệt nhìn ly trà đang bốc khói trong tay cô, trong không
khí tràn ngập hương trà, anh không khỏi nhìn về cô gái nhỏ trước mắt. Đôi
mắt đen láy như mực linh khí bức người, môi nhẹ nhàng nhếch lên.
Cô chủ động pha loại lá trà anh thích uống nhất, cuộc sống cũng đã sớm
quen với tiết tấu cùng phương thức của anh, người vợ tốt như vậy, phải đi
đâu tìm đây?
Thương Ngao Liệt nhìn cô cười một chút, lúc này Hạ Nhã nói: “Thầy
Thương, trước đó em đưa ra cái đó…. Chuyện đó, em cũng có chỗ không
đúng, là em kích động, không nên cầm cái đó nói chuyện.”