Cô còn nhớ rất rõ ràng, lúc đó Thương Ngao Liệt nói lời thô tục, khóe
miệng run rẩy, khuôn mặt anh tuấn đều sưng to. Kỳ thật, cô cũng rất là may
mắn, dù sao cô có thể sử dụng chiêu “đơn ly hôn” này chọc tức người đàn
ông bình tĩnh như anh thành như vậy, cũng là một chuyện bản lãnh.
Thương Ngao Liệt nghe được buồn cười, tự nhiên cũng sẽ không trách
cô cái gì. Bà xã nhỏ của anh cực kỳ chân thành, trong giọng nói lại còn cố ý
pha chút làm nũng cũng tiểu tính tình xấu, cô giống như cũng không nghĩ
dùng hai chữ “ly hôn”, mà trực tiếp thay bằng “cái đó.”
Vợ chồng chung sống chính là nhường nhịn lẫn nhau, trải qua năm tháng
cùng kinh nghiệm mâu thuẫn, mày nhẵn toàn bộ góc cạnh, bánh răng đổ
đầy dầu máy, cuộc sống gia đình hòa thuận mới có thể thuận lợi sống
chung.
Thương Ngao Liệt nói: “Nhã Nhã, chúng ta đều nghiêm túc, từ nay về
sau không được nhắc lại chuyện kia.”
Đối phương gật đầu, đầu cúi đến không thể thấp hơn nữa. Thương Ngao
Liệt bật cười, Hạ Nhã nhìn tim đập mạnh không thôi, cô kiễng chân, mổ
nhẹ một cái trên càm của anh, sau đó xoay người bỏ chạy......
Thương Ngao Liệt rửa chén đũa xong, dọn dẹp bàn ăn, vừa mở vòi nước
rửa sạch trái cây.
Hạ Nhã đã thay đồ ngủ đi ra, Thương Ngao Liệt vẫy vẫy nước đọng trên
tay, giương mắt nhìn cô vợ nhỏ, khóe môi không khỏi giương lên. Cô đang
mặc trên người là chiếc áo sơ mi của anh, áo hơi lớn càng tôn lên bộ dáng
nhỏ xinh của cô.
Thương Ngao Liệt rửa sạch một trái lê đưa tới, Hạ Nhã nghĩ nghĩ, nói:
“Em ăn không hết, chỉ ăn nửa trái.”
Thế nhưng anh không cho phép, “Không thể chỉ ăn nửa trái.”