Cánh tay cùng đôi chân dài của bà xã nhỏ đều lộ ra bên ngoài, áo sơ mi
của anh trên người cô giống như nửa che nửa đậy, càng tăng thêm phần hấp
dẫn. Giống như một đóa hoa diễm lệ, lung linh đơn giản bị bao bọc trong
quần áo.
Thương Ngao Liệt cầm ly trà trước mắt lên nghĩ muốn uống nước, chỉ là
cô ở trước mắt nên biểu hiện không được tự nhiên, lá trà trôi nổi trong ly,
thậm chí tiết lộ tâm tư của anh.
Hạ Nhã đang lật xem tạp chí giống như là nhớ ra gì đó, “Thương tiên
sinh, chuyện bạn thân của em cùng anh họ của anh, nên làm sao bây giờ?”
Nhắc tới chuyện này, bởi vì liên lụy đến một sinh mạng nhỏ chưa ra đời,
giáo sư Thương cũng không khỏi nghiêm mặt.
"Bạn em nghĩ như thế nào? Thật sự định một mình sinh con rồi tự nuôi
dưỡng? Đứa bé từ nay về sau dù cha ruột ở trước mặt cũng không biết
được, tốt sao?”
Hạ Nhã phản bác anh: “Vạn nhất chuyện này để người họ Cố biết, có thể
càng tồi tệ hay không? Bọn họ sẽ ép buộc San San phá thai sao?”
Thương Ngao Liệt lắc đầu, “Chuyện này không cần lo lắng, chỉ là bạn
của em…. Có thể tàn nhẫn quyết tâm, để cho đứa bé này không có cha
sao?”
Hạ Nhã nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt Thương Ngao Liệt, hiện ra một
loại đau thương ẩn nhẫn, anh cũng nhớ ba của mình sao?
Cô vội càng nói sang chuyện khác, “Cố Bách Dã, tên đàn ông cặn bã
này, em nhìn cũng không thấy hắn sẽ làm được một người cha tốt, chia tay
với San San anh ta vui vẻ lắm.”