Hạ Nhã nâng đầu lên, “Bữa cơm vừa rồi còn không phải em làm?”
Thương Ngao Liệt cười một tiếng, xem như thôi.
Sau một lát, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh tuy nói không quấy rầy anh, nhưng
lại có suy nghĩ quấy rối gác chân dài của cô trên chân anh, như có như
không cạ nhẹ.
Thương Ngao Liệt cúi đầu nhìn ngón chân trắng nõn của bà xã nhỏ đang
qua lại cọ xát trên đùi anh. *d/đ/l/q/đ* Hạ Nhã tựa như cô gái nhỏ bình
thường làm nũng khoe mẽ với bạn trai nhà mình: “Thầy Thương, trong
phòng lạnh quá.”
Giáo sư Thương trả lời cô: "Vậy em đến góc tường đứng đi.”
"...... Tại sao?"
"Bởi vì góc tường có 90 độ."
Hạ Nhã “xì” một tiếng vui vẻ, trong lòng nói thầm thì ra người đàn ông
này cũng biết nói đùa.
Một giây kế tiếp, cô vừa kinh ngạc rốt cuộc không cười nổi ra tiếng.
Thương Ngao Liệt một phát bắt được mắt cá chân của cô, tuy nói tầm
mắt của anh như trước tập trung trên màn hình laptop, vẻ mặt vẫn thanh
tâm quả dục trước sau như một, nhưng động tác trên tay anh lại càng hại
người!
Bàn tay từng cho cô vô tận ấm áp đang vô cùng mập mờ xoa nắn ngón
chân non mịn xinh đẹp của cô. Mặt Hạ Nhã so với con cua bị hấp càng đỏ
hơn, như là có một dòng điện từ chân cô chạy khắp toàn thân.
Thương Ngao Liệt ngồi tại chỗ, khí định thần nhàn nâng chân cô, vuốt ve
lưng bàn chân bóng loáng, ma xát nặng nhẹ vừa như trấn an vừa như gãi