Thương Ngao Liệt lại không đồng ý với ý kiến của cô vợ nhỏ, “Anh thấy
sau khi anh ta chia tay, cũng không có tốt chút nào.”
"Nghe nói hắn hàng đêm rượu chè gái gú, ngày ngày về muộn….” Hạ
Nhã châm chọc.
"Anh ta đúng là có đến quán bar uống rượu, nhưng cũng không có làm gì
khác.”
Hạ Nhã cười rộ lên, “Xem ra anh còn cố ý tìm hiểu? Anh có tính toán
quản xem bọn hắn làm chuyện rãnh rỗi khỉ gió gì, đúng không?”
Thương Ngao Liệt cho rằng, hơi trông nom một chút trong lời nói cũng
không có gì quá đáng. Dù sao coi như tính trên phân lượng đứa cháu nhỏ
còn chưa ra đời kia. Mặt khác cô vợ nhỏ này của anh rất trọng tình cảm,
bạn bè gặp chuyện cũng không thể không quan tâm.
"Đứa bé không thể tùy tiện xóa sạch, bọn họ vừa hiểu được không thíc
hợp sống cùng nhau, việc này rất khó giải quyết.” Thương Ngao Liệt nhíu
mày, nghĩ sâu tính kỹ. “Tốt nhất là để cho bạn em cùng Cố Bách Dã tự
mình thương lượng, chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể như vậy.”
Hạ Nhã suy nghĩ một chút, “Vậy em sẽ nói chuyện với San San, xem cậu
ấy có đồng ý gặp Cố Bách Dã không.” Cô còn nói: “Thầy Thương, khả
năng là sau đó còn phải phiền anh làm trung gian.”
"Chỉ là em phải biết, anh không phải vì anh họ của anh.”
Nói cách khác, anh là vì em.
Thương Ngao Liệt nói một câu hời hợt, làm hại Hạ Nhã muốn vùi đầu
vào tạp chí. Thấy cô làm bộ nghe không hiểu, anh tiến tới gần, “Không cám
ơn anh một chút?”