Dùng lời người xưa mà nói: Phân lê, có ý là “chia lìa.”
Không ngờ người đàn ông này còn rất cổ hủ.
"Thì ra thầy Thương cũng mê tín như vậy.” Vì vậy cô nhìn anh, cười
khanh khách.
Thương Ngao Liệt hỏi: “Em cười cái gì?”
"Em cũng không muốn….. cùng anh “chia lìa” chứ sao.”
Hạ Nhã nói xong, vội vàng chuyển sang chuyện khác, “Đúng rồi, thật sự
không nghĩ tới……Thật muốn bày giáo sư Thương đây ở trên thương
trường, không chừng cũng có thể trở thành nhân vật lớn.”
Thương Ngao Liệt cũng không có đáp lời, anh cầm trái lê trở lại phòng
bếp. Hạ Nhã cầm quyển tạp chí, trong miệng trêu chọc: “Người ta kết hôn,
em cũng kết hôn, cho rằng chọn một vị giáo sư tướng mạo xấu xí có thể bớt
lo, ai biết được lại gả cho một người mà người người đều thương nhớ, thật
sự là thất sách.”
Thương Ngao Liệt đi ra lần nữa, trong tay nhiều hơn một dĩa trái cây đã
được cắt sẵn. Lúc này Hạ Nhã vui vẻ, cầm lấy cây tăm ghim bỏ từng miếng
vào miệng.
Trong miệng ăn là lê chua chua ngọt ngọt, trong lòng lại sớm ngọt như
mật đường.
Bên cạnh chiếc sô pha trong phòng khách là một chiếc đèn bàn thủy tinh
màu sắc rực rỡ giả cổ Hạ Nhã mang từ trong nhà đến. *d?đ?l?q?đ* Cô ngồi
trên ghế xem tạp chí ăn trái cây, ngón tay Thương Ngao Liệt không ngừng
bay lượn trên laptop, chỉ là giờ phút này anh làm việc cũng không được
chuyên tâm.