mắt tràn ngập cảnh cáo trừng anh.
"Không được nhúc nhích! Qua đây! Để cho em trước xem....." Hạ Nhã
chỉ nói một nửa, lại không kìm lòng được vươn tay, vuốt ve vết sẹo bị
thương của anh.
"Là bên cạnh vất thương xăm thêm lên..... sao?"
"Ừ......" Giọng anh trầm thấp, nhìn qua tràn ngập dục vọng không được
thỏa mãn.
Hình xăm cùng với vết sẹo trên chân giao hòa lẫn nhau, giống như sau
khi kết thúc công việc gọn gàng, ngoài trời phản phất cơn mưa, màn trời là
từng đạo tia chớp màu trắng sáng. Chỉ là tia chớp trên đùi anh, là màu đen.
Giống như ông trời tức giận, trút xuống trận mưa gội rửa sạch.
Giờ phút này, trên mặt Hạ Nhã vừa gợi cảm vừa nghiêm túc, bất kỳ một
người đàn ông nào cũng bị đánh bay lý trí.
Thương Ngao Liệt không chờ cô được, hiện tại cũng không còn tâm tư
nói chuyện phiếm với cô, đơn giản ngồi dậy ôm lấy thân thể mềm mại của
bà xã nhỏ, cúi đầu gặm cắn bộ ngực đầy đặn của cô.
Hạ Nhã giờ phút này hơi thở mỏng manh, anh cũng không có ý định
buông tha, cực vật vọt vào hoa huy*t tốt đẹp, xâm nhập đâm rút. Hai tay
còn thỉnh thoảng lôi kéo trằn trọc, tận tình tàn sát bừa bãi bộ ngực xinh đẹp.
Hạ Nhã khó lòng kềm chế, tận lực đong đưa eo nhỏ của mình phối hợp
với anh, thân thể từ trong cực độ vui thích tìm được chỗ dựa. Cô si ngốc
nhìn ngũ quan anh tuấn của anh, mà anh cũng tận tình săn sóc, giống như
mật ngữ giữa tình nhân, tuy hai mà một.
Trái tim cùng thân thể của cô nhiệt tình yêu thương anh....