Thương Ngao Liệt nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng ôn xuống một cái.
Thấy bầu không khí không sai, hành động của anh khó có được lãng mạn
như vậy, Hạ Nhã thừa cơ, rốt cục hỏi ra nghi vấn đã cân nhắc rất nhiều lần
trong lòng.
"Vậy anh….. cảm thấy em như thế nào?”
Thương Ngao Liệt đã xoay người đứng dậy, sau khi mặc đồ ngủ lên
người, giọng điệu anh khôi phục trước sau như một, nhàn nhạt nói:
“Em?..... Thật làm cho người ta cảm thấy ầm ĩ.”
"......"
Hạ Nhã cảm thấy nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, đã không
còn hứng thú nói chuyện cùng người đàn ông này.
Thương Ngao Liệt nhìn thấy vẻ mặt thoáng hiện lên mất mát của cô gái
nhỏ, ngầm thở dài, đột nhiên bế cô từ trên giường lên.
Hạ Nhã sợ hãi kêu, "Anh muốn làm gì?!"
Anh thật ra có chút không biết nói gì, “Em có thể đừng suy nghĩ lung
tung hay không?”
Nói xong, cũng không để ý đối phương có nguyện ý không, trực tiếp ôm
bà xã nhỏ vào phòng tắm.
________KẹoĐắng::::d/đ/l/q/đ________
Qua mấy ngày, Hạ Nhã trở về Hạ gia tìm Quan San San nói chuyện, hai
người đều tự phát biểu cách nghĩ của mình.
Quan San San nói, thật ra thì bản thân lúc đó cũng là bị mẹ cô ép buộc,
mới sẽ suy nghĩ tới muốn tìm một chỗ trốn. Dù sao đứa bé là vô tội, từ nay