về sau coi như bản thân không muốn dựa vào Cố Bách Dã, nhưng vì suy
nghĩ Cố Bách Dã là cha của đứa bé cũng có quyền được biết.
Chỉ là, Quan San San cũng không chắc, người đàn ông kia đối với việc
cô tự ý muốn sinh đứa nhỏ ra có ý kiến gì hay không, cô còn muốn dựa vào
Thương Ngao Liệt đi thăm dò thử.
Không ngờ được, ngược lại mẹ Quan mang theo một đống đồ bổ tới tận
cửa. Bà vừa thấy Hạ Nhã liền liên tục xin lỗi, nói con gái bà đã quấy rầy
nhiều, còn khuyên Quan San San theo bà trở về nhà.
Hạ Nhã biết mẹ Quan mạnh miệng mềm lòng, cái này thì cô yên tâm.
“Chỗ ở của mọi người nhanh sẽ phá bỏ phải dời đi nơi khác rồi, San San ở
lâu không tiện. Chỗ này của con rộng, không có người ở để không cũng
không làm gì.”
Mẹ Quan nghĩ thầm trong bụng, không lâu trước đây nha đầu Hạ gia này
hình như đã kết hôn, bà có chút không quen, thuận miệng nhiều chuyện
nói: “Con bé này kết hôn sớm thật, khi nào thì dì có thể gặp mặt chú rể
đây?”
Hạ Nhã hàm hồ mấy câu lảng sang chuyện khác, Quan San San thấy cô
không muốn nói nhiều chuyện Thương Ngao Liệt, liền đi theo nói chuyện
khác.
Hạ Nhã bởi vì trong lòng đối với Quan San San có gì nói nấy, cũng
không muốn quấy rầy mẹ con hai người đoàn tụ, liền chào hỏi xong rồi rời
khỏi.
Đi ngang qua một nhà thuốc lớn bên đường, cô dừng chân nghỉ ngơi
chốc lát, nhìn thấy bên ngoài treo băng rôn quảng cáo bao cao su. Cô nhớ
tới thời điểm thân mật cùng vị Thương tiên sinh trong nhà, đối phương
chưa bao giờ làm bất kỳ phương pháp đề phòng nào. Anh có thể… cũng
muốn mau sớm có một cục cưng nhỏ của bọn họ hay không?