Ánh rạng đông hiện ra.
Hạ Nhã thở dốc không thôi nằm vật xuống chiếc giường đôi, người đàn
ông bên cạnh tuy cái trán đổ mồ hôi, bộ dáng vô sỉ lại như chưa phát huy
hết công lực.
Giáo sư Thương thấy trong mắt bà xã nhỏ hiện lên oán khí làm cho
người ta không hiểu, liền hỏi cô: “Không hài lòng sao?”
Hạ Nhã bĩu môi, biết bản thân xem như triệt để thần phục dưới kỹ xảo
của anh, “Ngay cả học trò của mình cũng không buông tha, hừ!”
Thương Ngao Liệt thấp giọng cười, ánh mắt không khỏi nhìn đến vật bên
cạnh đèn bàn, “Đúng rồi, trước khi ngủ em để cái hộp trên bàn là cái gì?”
Hạ Nhã tức giận trả lời: “Caravat, quà sinh nhật của anh.”
Chỉ là trước kia còn chưa kịp tặng mà thôi.
Giáo sư Thương chỉ “À” một tiếng, không tiếp tục hỏi. Hạ Nhã bắt đầu
buồn bực không thôi.
Cô còn trẻ như vậy, lại không có kinh nghiệm yêu đương, ngay cả một
người đàn ông nói lời ngon ngọt dỗ dành cô cũng không có. Liền vớ ngay
người đàn ông này, thật sự là càng nghĩ càng không đáng!
Thương Ngao Liệt đột nhiên mở miệng: “Anh cho rằng, ngày đó anh đã
nhận được quà tặng.”
Hạ Nhã không hiểu nhìn người đàn ông trước mặt vài lần, cuối cùng từ
trong ánh mắt của anh tìm được đáp án —— quà tặng trong miệng của anh
kia, chính là cô.
Cô gái nhỏ không muốn yếu thế, nghiêm mặt nói: “Vậy anh thảm rồi, đời
này rốt cuộc không thể thu được quà tặng nào tốt hơn như vậy.”