Thương Ngao Liệt nói: “Việc này nói rõ Hạ Phàm không sợ chuyện này
bị bại lộ.” Anh theo hướng này suy nghĩ tiếp, trong lòng không khỏi lạnh cả
người, “Hạ Thanh Thuần....."
Hạ Nhã nghe được ba chữ kia, càng mẫn cảm nhìn về phía anh, liền nghe
anh nói: “Việc này cùng cô ta không thoát khỏi quan hệ.”
Hạ Nhã lúc này liền hiểu, hai người kia liên thủ là muốn, nếu như việc
này thành công, hôn nhân của cô cùng Thương Ngao Liệt sẽ chấm dứt. Nếu
lỡ thất bại, các cô cũng không sợ truy cứu trách nhiệm.
Chỉ là, tại sao Hạ Thanh Thuần phải làm vậy?
Thương Ngao Liệt nắm lấy khăn trải bàn, run rẩy nhào nát, lại trả về chỗ
cũ. Hạ Nhã nhìn hành động có chút bối rối của anh, nháy nháy hai mắt.
"Là do anh không xử lý tốt mọi việc.”
Trực giác của anh nói cho anh biết, suy nghĩ vẫn thường xuyên quấy phá
trong lòng kia, cuối cùng trở thành sự thật rồi. Chỉ là, Hạ Thanh Thuần từ
đầu tới giờ đều mang theo loại tình yêu nam nữ khác thường với anh sao?
Chẳng lẽ sau khi Tần Lãng chết, cô ta xem anh như là chỗ dựa sao?
Giờ phút này Thương Ngao Liệt đã có cái nhìn.
Mặc dù Hạ Phàm không biết nhìn xa, nhưng cô ta nói như thế nào vẫn
còn là một cô gái nhỏ chưa trải sự đời nhiều, người làm chủ phía sau màn
chuyện này, kể cả là thuốc, chỉ sợ đều là do Hạ Thanh Thuần sắp đặt.
Thương Ngao Liệt cân nhắc đến tầng này, sắc mặt không khỏi càng trở
nên trắng. Anh sẽ không lại che chở cho cô ta, dù cô ta là vị hôn thê của
bạn thân ngày xưa. Hạ Thanh Thuần nhất định chưa từng nghĩ đến, anh sẽ
hung ác hạ được quyết định này.