Hạ Nhã khinh thường bĩu môi, lại nghe anh tiếp tục nói: “Tạm thời
không cho phép gặp hắn.”
Cô hiểu được “hắn” đây là chỉ Lãnh Dương, xem ra giáo sư Thương vẫn
có chút ghen. Hạ Nhã lập tức ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng Thương Ngao
Liệt, “Tất cả nghe theo anh.”
Thương Ngao Liệt thấy bà xã nhỏ khó có được thái độ ngoan ngoãn
mềm mại như vậy, không khỏi có chút thất thường. Anh giơ tay bóp nhẹ cái
cằm nhỏ của cô, toàn thân tràn đầy khí thế.
Người đàn ông cúi đầu dây dưa đôi môi của cô gái nhỏ, mút nhẹ, cọ sát
cánh môi mềm mại chỉ thuộc về anh. Tiếng giọng mũi thì thào cùng tiếng
hút mút vang lên hòa cùng một chỗ. Hạ Nhã âm thầm ý thức được nụ hôn
này làm cho người ta sợ hãi rung động, lại tuyệt vời đến độ nào.
Phòng khách ánh đèn dìu dịu, chiếu lên bóng hình thon dài của hai
người.
________KẹoĐắng----d/đ/l/q/đ________
Sáng sớm ngày nào đó, Thương Ngao Liệt cùng Hạ Nhã đang vây quanh
ở phòng bếp thảo luận loại bánh mì nào ăn ngon, nghe thấy tiếng chuông
cửa vang lên, cô trước một bước chạy đi mở cửa.
Ai ngờ mới thấy được hai vị khách tới thăm là ai, bọn họ đã “bụp” một
tiếng quỳ gối trước mặt Hạ Nhã, khiến cho cô sợ hãi kêu lên một tiếng.
Mắt thấy quỳ trên đất là hai vợ chồng trung niên trên 50 tuổi, gương mặt
tràn đầy u sầu. Lúc này Hạ Nhã liền hiểu được, đây là chú thím trên danh
nghĩa của cô đến cầu tình cho Hạ Phàm đây mà.
Vợ chồng hai người ngồi ở phòng khách, sắc mặt xám trắng, nói chuyện
ấp a ấp úng, thiếu câu thiếu chữ, luôn là có mở đầu lại không có kết câu.