Mẹ Hạ bị dọa sợ đến ngây người, chân nhũn ra, ngây ngốc ngồi ở đằng
kia. Bà còn muốn nói gì đó, nhưng ngay cả một chữ cũng không thốt ra
được.
Hạ Nhã rốt cuộc nghe không nổi nữa, đầu óc cháng váng nói: “Được rồi
được rồi, không cho Hạ Phàm một chút giáo huấn, cô ta còn không biết Hạ
Nhã này là ai. Các người cũng đừng khóc, tôi sẽ đi rút đơn kiện, bất quá từ
nay về sau các người tốt nhất trông kỹ cô ta, tôi không muốn nhìn thấy cô
ta đi tới đi lui trước mắt mình."
Lúc này cha mẹ Hạ mới ngừng khóc, ngẩng mặt mừng rỡ như điên cảm
kích Hạ Nhã. Thương Ngao Liệt sớm biết cô vợ nhỏ của mình dễ mềm
lòng, giờ phút này cầm tách trà lên uống một ngụm, khóe miệng hơi nghếch
lên mỉm cười.
Cha mẹ Hạ Phàm nói vô số câu “Cảm ơn”, lúc này mới vội vàng tông
cửa xông ra. Thương Ngao Liệt đóng cửa, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Em cũng quá dễ dàng mềm lòng."
"Em cũng không phải tha thứ cho cô ta.” Hạ Nhã mạnh miệng nói, “Là
em xem cha mẹ cô ta thực sự quá không dễ dàng.”
Chỉ cần vừa lấy hai chữ “thân tình” ra trước mặt nói chuyện, tuyến lệ của
cô liền giống như một cái van nước không thể đóng lại, “Có đôi khi em
thực hâm mộ bọn họ, ít nhất có cha mẹ tốt.”
Trước kia cô cũng có.
Trước kia cô có Hạ Đô Trạch, hiện tại cô có Thương Ngao Liệt.
Giáo sư Thương nhìn cô nói: “Nếu cha mẹ Hạ Thanh Thuần cũng tới chỗ
chúng ta khóc lóc một hồi, em cũng sẽ đồng ý buông tha cho cô ta?”