Nhìn ra được Hạ Phàm đã bị bắt đến Cục Cảnh Sát tiếp nhận điều tra, đối
với bọn họ là đả kích rất lớn.
Vừa bắt đầu, chú Hạ cùng vợ ông hai câu ba chữ luôn miệng nhắc đến
khi còn bé Hạ Phàm thân mật với Hạ Đô Trạch như thế nào, hy vọng Hạ
Nhã xem mặt mũi của người cha đã qua đời mà tha thứ cho cô em họ này.
Tiếp đó, còn nói bọn họ mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng nói thế
nào cũng là thân thích hai mươi mấy năm, loại này không nên để ý hiềm
khích lúc trước. Huống chi, Hạ Phàm cũng là bị người khác xúi giục, mong
rằng Hạ Nhã bỏ qua cho con gái họ lần này.
Hạ Nhã chú ý tới lúc bọn họ nói chuyện hai tay đều không ngừng run
rẩy, thậm chí mẹ Hạ nói đến một nửa, trong mắt liền chậm rãi tràn ra nước
mắt. Cô vội vàng lấy khăn giấy đưa tới. Thương Ngao Liệt nhìn thấy hành
động này của bà xã nhỏ, cũng không tỏ thái độ gì, yên tĩnh ngồi một bên.
"Hạ Nhã, trước kia khi còn bé, con cũng thường hay chơi đùa cùng Hạ
Phàm không phải sao? Về sau mọi người đều trưởng thành, không tránh
khỏi xa lạ...."
Mẹ Hạ vừa cầu xin Hạ Nhã, thay mặt con gái xin lỗi cô, nước mắt tựa
như vòng trân châu bị đứt, không ngừng lăn xuống.
Ba Hạ lúc nói chuyện giọng cũng nghẹn ngào, nhìn Thương Ngao Liệt
nói: “Là tôi không có dạy dỗ tốt con gái, đều là tại tôi… Nhưng cậu nói
xem, bây giờ con bé còn đang đi học, vạn nhất bị xử ttội, một cô gái tốt như
vậy, đời này liền xong rồi.”
Thương Ngao Liệt chỉ là lễ phép cười nhạt, đáy mắt có chút lạnh, “Hành
vi của cô ta nghiêm trọng nguy hại đến thân thể khỏe mạnh, cuộc sống bình
thường của Nhã Nhã, còn có quan hệ hôn nhân của chúng tôi. Tiền đồ của
cô ta quan trọng, vợ tôi chẳng lẽ không quan trọng?”