Hạ Nhã bụng dạ hẹp hòi cũng đã đoán được, Hạ Thanh Thuần có thể sẽ
nhớ thương chồng mình, nhưng lại không nghĩ rằng cơn ác mộng này sẽ
biến thành sự thật. Cô không khỏi xoắn xuýt hỏi: “Vậy anh định….. đối
phó với cô ta sao?”
Thương Ngao Liệt phản ứng cực nhanh sửa sang lại tốt suy nghĩ, anh
không chút do dự nói: “Anh sẽ báo cảnh sát bắt cô ta.”
Anh quả thật không muốn người khác biết được quá khứ gian khổ kia,
càng là lỗi lầm không cách gì đền bù tiếc nuối. Nhưng anh hôm nay càng
muốn quý trọng hạnh phúc hiện tại. Thương Ngao Liệt tự nhận không phải
vạn năng, cũng không phải thần thánh. Anh đồng tình người khác là một
chuyện, bảo vệ người nhà của mình lại là một chuyện khác.
Anh cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình nhẫn tâm.
Thương Ngao Liệt đứng dậy đi tới bên cạnh điện thoại, gọi điện thoại
cho người bạn cảnh sát đại đội hình sự, đơn giản thuật lại sự thật mọi
chuyện đã xảy ra, sau đó tính toán mang Hạ Nhã đi làm ghi chép.
Anh ý bảo bà xã nhỏ nên đi rửa mặt một cái, trên mặt của cô toàn là
nước mắt tèm lem, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Hạ Nhã đi tới trước mặt Thương Ngao Liệt, cầm tay anh nói: “Thầy
Thương, vậy anh thật sự….. không nghi ngờ em cùng Lãnh Dương?”
Người đàn ông trầm ổn cơ trí nhẹ nhàng mỉm cười.
Cô nghiêng đầu hỏi: “Thật sự một chút xíu cũng không có hoài nghi
sao?”
Thương Ngao Liệt đơn giản trêu chọc cô nói: “Lùi một vạn bước, dù anh
không tin em, cũng nên tin vào chỉ số thông minh của em, sẽ không đem
chuyện “vụn trộm bên ngoài” dễ dàng lộ ra cho người ta bắt được.”