tâm của một người như thế nào sẽ biểu lộ ra bề ngoài của người đó như thế
đấy, tất cả chỉ có thể do chính cô ta quyết định.
Bởi vì cuối cùng, vận mệnh nhất định sẽ lấy đi, chỉ để lại kết quả. Thời
gian sẽ lấy đi ước nguyện ban đầu của bạn, chỉ để lại nổi khổ tâm. Có một
số việc chấp nhất thái quá, không bỏ xuống được sẽ biến thành tâm ma.
Mặt khác, bọn họ cùng Hạ Thanh Thuần quả thật còn có oán hận giải
không hết, nhưng cô ta đã bị lạc tâm trí, sao có thể cùng cô ta so đo, đều chỉ
là uổng công.
Hạ Nhã muốn đặt sự chú ý lên tương lai hôn nhân của hai người, từ nay
về sau cùng những sự việc kia, những con người kia, cá quay về nước, quên
đi chuyện trên bờ, hai bên không nợ gì nhau.
Quan San San nghe xong, qua một hồi lâu nói, "Mình cảm thấy, lần nằm
viện này, thật sự làm cho cậu trở nên thành thục…. rất nhiều.”
Hạ Nhã cũng có đồng cảm.
__________KẹoĐắng-----d/đ/l/q/đ__________
Tiếp theo sau đó, Quan San San cùng vị đại đội trưởng cảnh sát hình sự
vô tình gặp gỡ mấy lần, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Hạ Nhã
chế nhạo nói: “Thầy Thương, mặt hàng bên cạnh anh mỗi người đều không
phải là người bình thường.”
Thương Ngao Liệt nghe giọng điệu khoa trương của bà xã nhỏ, cũng
không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ở bệnh viện ngây ngốc một thời gian, Hạ Nhã rốt cuộc không chịu nổi
tịch mịch, nháo muốn xuất viện. Hôm nay, giáo sư Thương đi làm thủ tục
xuất viện, đúng lúc gặp Lãnh Dương đến thăm bệnh.