chính là súng thật đạn thật, nhưng khí thế trầm ổn thậm chí làm Lãnh
Dương khiếp sợ.
"Tôi biết rõ anh không đơn giản!" Hắn dùng họng súng chống đỡ lồng
ngực Thương Ngao Liệt, “Anh là một trong những thành viên bí mật sở
nghiên cứu gen quốc gia, đã như vậy, đặc công vì sao lại tiến hành liên lạc
với anh….. Anh rốt cuộc là ai?”
Thương Ngao Liệt lạnh giọng hỏi hắn: “Làm sao anh phát hiện được?”
Lãnh Dương nếu đã lựa chọn lén tìm anh, nói rõ hắn không muốn lộ ra
việc này, không muốn làm cho người đàn ông Hạ Nhã yêu nhất có chuyện.
Hắn nói, "Thật là rất không khéo, tên đặc công kia hiện tại đang cùng
làm việc với tôi, đối với đặc công quốc gia bọn họ làm việc như thế nào, tôi
rất là hiểu rõ.”
“Anh đang hoài nghi mục đích tôi cùng Nhã Nhã kết hôn, hay là lo lắng
có một ngày tôi sẽ đeo trên lưng tội danh “phản quốc”?”
Thương Ngao Liệt thấy thần sắc Lãnh Dương hơi trì hoãn, anh đưa tay
bắt lấy họng súng của đối phương. Lãnh Dương muốn rút súng ngắn ra, lại
phát hiện sức lực bàn tay người đàn ông này thật lớn, bình thường là một
giáo sư bộ dáng ta nhã, kỳ thực là thâm tàng bất lộ.
"Thương Ngao Liệt, anh tốt nhất thành thật nói cho tôi biết một đáp án,
anh đến cùng là đang giở trò quỷ gì, bằng không....."
"Tai vách mạch rừng." Thương Ngao Liệt trả lời hắn, "Chuyển sang nơi
khác nói chuyện."
Lãnh Dương lúc này lùi về sau vài bước, cẩn thận thong thả thu hồi súng
ngắn, thừa dịp đối phương không chú ý, đánh một cú tới trước ngực.