Chuyện xảy ra thời gian trước cũng làm hắn xấu hổ, cũng không tiện đến
thăm Hạ Nhã, hiện tại mọi chuyện đã được dẹp yên, hắn mới bớt thời gian
trở về nước. Lãnh Dương nhìn thấy Thương Ngao Liệt, biểu hiện trên mặt
có chút mất tự nhiên cùng căng thẳng, hắn bỗng nhiên nói: “Có tiện….. nói
chuyện riêng một chút hay không?”
Trong lòng Thương Ngao Liệt mặc dù khó hiểu vẫn gật đầu.
Hai người đi đến một góc yên tĩnh ở bệnh viện, hai bên toàn là lá phong,
ánh sáng ấm áp, gió mát hiu hiu.
Lập tức, Lãnh Dương động tác thuần thục, không chút do dự móc ra
khẩu súng bên hông, nhắm nòng súng lạnh như băng ngay mi tâm của
Thương Ngao Liệt, không sai chút nào.
Hành động đột ngột của hắn tại không gian yên tĩnh sau giờ trưa càng
quái dị, nhưng mà, Lãnh Dương đột nhiên trầm giọng quát: “Lùi đến bên
tường ngồi xổm xuống, giơ hai tay lên ôm đầu!"
Thương Ngao Liệt đứng yên tại chỗ, theo dõi hắn không nhúc nhích.
"Tôi nói, hiện tại ngay lập tức, giơ hai tay lên ôm đầu!" Lãnh Dương từ
trong kẽ răng phun ra mấy chữ: “Tôi không có nói giỡn với anh, Thương
tiên sinh!"
Trên mặt Thương Ngao Liệt vẫn bình tĩnh như cũ, anh tháo mắt kính
xuống, để vào túi áo sơ mi, giống như đối với hành vi nghiêm túc quá mức
này của Lãnh Dương cảm thấy bình thường. “Anh có giấy phép chứng nhận
được sử dụng súng trong nước? Có biết tự mang theo súng là hành vi trái
pháp luật hay không?” Nói xong, khóe miệng còn treo một nụ cười nhạt
trấn định tự nhiên.
Thân thể anh mang tàn tật, lại từng bước một vững chắc đi về hướng
Lãnh Dương. Thương Ngao Liệt đương nhiên biết rõ trong tay hắn cầm