Dư Thiểu Tuyết vội vàng giải thích: “Không phải yêu đương, anh ta là
bạn của anh mình.”
"Vậy anh ta đang theo đuổi cậu?” Hạ Nhã trêu chọc, “Hắn so với tên cặn
bã kia mạnh hơn nhiều, cậu không thích sao? Là có chỗ nào không tốt à?”
Dư Thiểu Tuyết cúi đầu nghĩ một lát, “Không phải, anh ấy rất tốt, tính
tình tốt, gia thế tốt, công việc cũng tốt, còn rất lãng mạn…..Chỉ là, anh ấy
cũng không phải là người mình có thể muốn.”
Hạ Nhã bị đâm trúng chỗ bị thương dưới đáy lòng, không thể giấu diếm
được nữa kể hết ra cho Dư Thiếu Tuyết nhge.
—— Mặc cho thời gian trôi đi, em chỉ yêu anh, cam tâm tình nguyện hòa
vào hơi thở của anh.
Cô chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh nhất thời, mới có thể bịa ra những tình
tiết không tồn tại trong tình yêu của hai người kia. Hành động như vậy
không thể nghi ngờ là hành động làm tổn thương sâu sắc đến người mình
yêu.
Nhưng mà phải làm như thế nào mới có thể biểu đạt lời xin lỗi cùng áy
náy, còn có lời tâm tình không nói nên lời?
"Tiểu Nhã, mình cảm thấy…..Mình căn bản không hiếm lạ gì những thứ
kia.” Dư Thiếu Tuyết cho rằng, Hạ Nhã cũng là như vậy.
"Đối với mình mà nói, ông xã của mình….. không cần phải cả ngày đều
phải làm những chuyện lãng mạn. Đương nhiên, cuộc sống cũng cần chút
lãng mạn….. Nhưng một người đàn ông, cái anh ta có thể thật sự làm cho
mình cảm động, nhất định không phải là những hành động này.”
Đúng, tựa như tình cảm của cô cùng Thương Ngao Liệt.