Hắn đi đến trước mặt hai người cất giọng hát: “Cho nên anh cầu xin em,
đừng để anh xa cách em, ngoài em ra anh không thể cảm nhận được một
chút tình yêu nào......"
Dư Thiếu Tuyết từ chỗ ngồi đứng dậy, cô nhìn thấy người đàn ông kiểm
sát viên kia cầm hoa tươi trên tay, an bài dàn nhạc dùng khúc
《 Anh chỉ
quan tâm em
》 nghênh đón bọn cô.
Đau khổ trong mắt Dư Thiếu Tuyết hoàn toàn nhắc nhở Hạ Nhã.
Cuộc sống bao lâu mới có thể tìm được một người tri kỷ, cô tìm được
anh đã là rất may mắn.
Mặc dù người đàn ông ưu tú trước mắt đang nói: “Tiểu Tuyết, anh sẽ
kiên trì, cho đến khi em hồi tâm chuyển ý mới thôi.”
Nhưng Dư Thiếu Tuyết vẫn không có chút nào vui vẻ.
Dư Thiếu Tuyết lễ phép tiếp nhận bó hoa kia. Hạ Nhã khó chịu ngồi ở
một bên, nhìn đám người đang đón máy bay, cùng với đại sảnh sáng ngời,
tất cả đều không hề liên quan đến cô.
Tựa như chiếc thuyền đi trong đêm tối, nhìn không thấy ngọn hải đăng,
không có mục đích mà chờ đợi, làm cho khúc nhạc trong lòng gõ xuống
một trọng âm.
Chính là một giây gần như tuyệt vọng này, hành lý bên cạnh lại bị người
nâng lên.
"...... Thầy Thương?"
Đối phương mặt nhạt như nước nhìn nhìn cô, “Em thật đúng là chờ."
Hạ Nhã há to miệng, rất nhiều từ ngữ đều không thể tổ chức lại, vừa vặn
bỏ lỡ thời cơ nói chuyện. Dư Thiếu Tuyết nói rất đúng, dù cho người đàn