Mở miệng mới phát hiện đã nghẹn ngào, anh nói với cô: “Nhã Nhã, anh
cho tới bây giờ….. cũng chưa từng yêu một người như vậy.”
Cô cũng không tìm thấy một lồng ngực rộng lớn vững chắc như vậy để
cô dựa vào.
Thương Ngao Liệt hôn lên nước mắt của cô nói, "Chúng ta về nhà."
Hạ Nhã nghĩ, đời này làm sao cô có thể cam lòng buông tha.
Nếu như chưa từng gặp anh, em liền cô độc không nơi nương tựa. Cho
nên em cầu xin anh, đừng để em xa cách anh, ngoài anh ra, em không thể
cảm nhận được một chút tình yêu nào………
Anh là thầy giáo của em, là người đàn ông bầu bạn với em cả cuộc đời.
Thương Ngao Liệt, em xem trọng anh còn hơn cả lý tưởng của bản thân
em.
Vì vậy, anh chính là tri kỷ, là sinh mạng của em.
~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~