ông này sẽ không an bài một dàn nhạc tới đón máy bay, nhưng như vậy thì
thế nào?
Anh chỉ cần im lặng không có hành động nào, cũng đủ để triệt để làm
rung động cuộc sống của cô.
"Thất thần làm cái gì, đi về."
Nhìn chân người đàn ông chậm rãi bước, nước mắt Hạ Nhã liền rơi, “Em
biết rõ….. lời này rất già mồm cãi láo, rất buồn nôn......"
Thương Ngao Liệt dừng bước, quay đầu không hiểu nhìn lại cô.
Hạ Nhã kiên định nhìn Thương Ngao Liệt, người đàn ông cô yêu suốt
đời.
Vì vậy, mới có thể không cho phép anh nghi ngờ.
"Nhưng mà em yêu anh, Thương Ngao Liệt! Mỗi một ngày đều sẽ yêu
nhiều hơn, mãnh liệt hơn so với quá khứ. Em muốn sinh con cho
anh…..Em không quan tâm đến cách nhìn của người khác, cho dù thật sự
có người xuất sắc hơn, biết săn sóc hơn so với anh, em cũng chỉ cần anh!”
Hạ Nhã mặc cho nước mắt chảy xuôi, ánh mắt của cô toát ra tia sáng
chứa đầy tình yêu thành kính.
"Có một câu vĩnh viễn sẽ không quá muộn, từ nay về sau em muốn nói
với anh vô số, vô số lần, em yêu anh, Thương Ngao Liệt!”
Tất cả ngăn cách ngay tại giờ phút này đều tan thành mây khói.
Thương Ngao Liệt nhíu chặt lông mày, ôm Hạ Nhã vào trong ngực. Chỉ
có cô là chân thật, với anh mà nói, chỉ có cô gái nhỏ là người duy nhất anh
nhận định.