Hạ Nhã cảm thấy chỗ làm cho cô cảm động nhất chính là anh giống như
một cơn gió mát, cùng giọng nói trầm ổn.
Không hơn.
"Lời như thế quả thật rất buồn nôn, nhưng nếu như không nói cho anh ta
biết, người như anh ta làm sao có thể hoàn toàn an tâm?” Dư Thiếu Tuyết
nói: “Tiểu Nhã, định nghĩa ‘tình yêu khắc cốt ghi tâm’ trong lòng mỗi
người đều không giống nhau. Cậu cảm thấy tình yêu như thế này làm người
ta cảm động nhất, nhưng người khác không nhất định sẽ thấy vậy. Cậu cũng
không cần bắt buộc bản thân phải đón hùa theo đám người kia.”
—— Cuộc sống sẽ bao nhiêu là đủ khi có một người tri kỷ, dù mất đi
sinh mạng cũng không tiếc.
Ở trong lòng Hạ Nhã, đoạn tình yêu của cô cùng Thương Ngao Liệt, đã
là đẹp nhất rồi.
Đúng rồi...... Cô cảm thấy tình yêu đẹp nhất, không phải lúc còn trẻ bỏ lở
nhau, về sau trở thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời.
Cũng không phải là tình yêu ngược luyến kéo dài đến 10 năm, giày vò
giữa yêu và hận.
Càng không phải là tình yêu, vì một người mà có thể lật đổ cả tòa thành.
Đang lúc Hạ Nhã cùng Dư Thiếu Tuyết nói tới chỗ cảm khái, không biết
từ đâu xuất hiện mấy người đàn ông mặc tây trang, bắt đầu dùng violin,
cello, sáo…. Tấu lên một bản tình ca kinh điển.
Hai người đều cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, nhưng làn điệu đã dần
dần làm hai mắt Hạ Nhã ẩm ướt, có người theo nhạc hát lên, người hát kia
hẳn là nghệ sĩ chuyên nghiệp đã học qua thanh nhạc.