Giáo viên nữ tràn đầy nhiệt tình đưa cà-mên đựng thức ăn nóng hổi qua,
“Vừa rồi tôi đến căn tin lấy một phần giúp thầy, cũng không biết thầy thích
ăn cái gì, liền tự chọn vài món, thầy nên ăn nhân lúc còn nóng, để lạnh ăn
không tốt cho dạ dày.”
Thương Ngao Liệt vẫn như cũ không mặn không nhạt đáp lời: “Cảm ơn,
làm phiền cô rồi.”
Sau khi giáo viên nữ nhộn nhạo ra khỏi cửa, trên hành lang gặp thoáng
qua một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn thấy cô gái trẻ gõ cừa phòng thí
nghiệm của Thương Ngao Liệt, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.
"Mời vào." Thương Ngao Liệt nói xong ngẩng đầu lên.
Cô gái trẻ cúi người chào, “Thầy Thương, xin chào, em là…..”
"Bạn học của Hạ Nhã.” Anh nói.
Quan San San cao hơn Hạ Nhã một chút, một đầu tóc đen bóng mượt,
dưới ánh đèn đen mun như mực nhuộm. “Sao thầy Thương lại biết?”
"Tôi từng gặp hai em nói chuyện trong trường học.”
Quan San San ngượng ngùng cười cười, hỏi thăm: “Bây giờ thầy Thương
có thời gian không?”
Thương Ngao Liệt đứng lên, chuyển một cái ghế cho Quan San San.
Quan San San cũng chú ý tới cái chân bên trái của anh.
"Em tới là vì chuyện của Hạ Nhã, nghe nói hai người muốn kết hôn……
A, thầy yên tâm, em làm bạn với cậu ấy nhiều năm rồi, việc này em sẽ
không đi nói lung tung khắp nơi. Chính là cậu ấy có đồ để ở chỗ em lâu rồi,
vốn em định trực tiếp trả lại cho cậu ấy, bây giờ suy nghĩ một chút giao cho
“chú rể” cũng tốt.”