Quan San San nói, "Trước kia Tiểu Nhã đã từng nhắc qua với em, từ nhỏ
cậu ấy đã ảo tưởng một hôn lễ vừa ý của chính mình. Cậu ấy có thể vòng
tay ba mình, gả cho người đàn ông mà mình yêu nhất.”
Cô muốn một hôn lễ trọng đại, căn bản không phải để thỏa mãn lòng hư
vinh.
Hôn nhân, là bước vào một cuộc sống khác.
Thương Ngao Liệt nhìn chằm chằm quyển tập giấy trong tay, sau nửa
ngày, anh lại lật lại từng tờ, tỉ mỉ xem.
Quan San San từ khi vào cửa đến bây giờ, trên cơ bản chỉ nhin thấy
Thương Ngao Liệt bảo trì một biểu tình, không nói nhiều. Chỉ là giờ phút
này, môi mỏng anh khẽ mím, lông mày nhíu chặt, hai đầu lông mày tạo ra
một cảm giác nghiêm túc.
"Thầy Thương
Thương ngao liệt nhìn như tùy ý đem sách lật tới trang kế tiếp.
Quan San San nói tiếp, "Cũng bởi vì chuyện này, về sau Tiểu Nhã đều
không tìm được đối tượng, trong mắt cũng không chứa được loại người
“Tiểu Tam.” Thời gian trước có một cô gái cướp bạn trai của em, Tiểu Nhã
tức giận nên mới thay em tát cô gái kia một bạt tay…..”
Thương Ngao Liệt đang chú tâm vào quyển tập giấy, ngón tay hơi dừng
lại, sau đó trượt xuống, lật qua một tờ khác.
"Thầy Thương, nếu hai mgười muốn kết hôn….. em muốn thầy hiểu một
điều, Tiểu Nhã nhất định rất tin tưởng thầy.”
Quan San San hoàn thành nhiệm vụ mai mối của mình, Thương Ngao
Liệt đã nhận lấy quyển tập giấy cô đưa, trong đầu hiểu rõ đã hiểu lầm cô