gái nhỏ kia rồi.
Đợi cả phòng phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình anh, Thương Ngao
Liệt liền gọi điện thoại cho Hạ Nhã.
"Sao?!" Trong lời nói Hạ Nhã chứa đầy oán khí như trong dự liệu.
"Em đang ở đâu?"
"Đang ở bên ngoài chơi. Tìm tôi làm gì?"
Sắp thi rồi còn không ở trong nhà đọc sách còn chạy loạn ở bên ngoài,
thạc sĩ này còn muốn thi nữa hay không đây?
Cảm xúc của Thương Ngao Liệt rất nhanh lại lạnh xuống, chỉ là không
đợi anh mở miệng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng đàn ông nói
chuyện.
"Tiểu Nhã, ăn ở quán này nha?”
Thương Ngao Liệt cầm điện thoại di động yên tĩnh khoảng một lúc, kế
tiếp dặn dò Hạ Nhã vài câu, liền cúp điện thoại. Chính là cực kỳ tiêu sái.
Anh nhớ công việc của mình còn một đống, vội vàng suốt đêm đều cũng
chưa làm xong.
Cuộc đời của anh vẫn luôn xuất hiện chút phiền phức, không cách nào
tránh khỏi trách nhiệm, thế cho nên không có thời gian, cũng không có tinh
lực theo đuổi cái gì. Không thể không nghĩ tới muốn để bản thân dừng lại
nghỉ ngơi một chút, đáng tiếc, chuyện không như mong muốn.
Thương Ngao Liệt có chútkhông tập trung tinh thần, sau khi viết sai bản
báo cáo vài lần, anh chỉ có thể nhận mệnh cầm lấy điện thoại, gọi một cú
điện thoại.
"Không tìm một người tên là Verawang hay sao?"