Quan San San thấy Thương Ngao Liệt lắng nghe cũng không có biểu
hiện phản cảm gì, tranh thủ thời gian giao cả tập gấy cắt dán thật dày cho
anh.
Quyển tập này nhìn xem có cảm giác vài năm lịch sử, bìa màu hồng nhạt,
bên trên vẽ một cô bé mặc váy múa ba-lê kiểu Âu Châu.
Trong bụng Trương Ngao Liệt cảm thấy khó hiểu, lật vài tờ thì phát hiện,
mỗi một trang đều dán đầy các loại hình “hôn lễ”. Có rất nhiều tờ là cắt dán
từ sách báo cũ, có cái thì thuộc về tạp chí cô dâu mới nhất.
Không chỉ có như thế, ở bên cạnh rất nhiều mẫu cắt dán còn có người
dùng bút màu khác nhau ghi chú. Anh nhận ra nét chữ kia.
Những ghi chú này được viết xuống tại thời gian khác nhau, giống như
cô gái nhỏ đang từ từ lớn lên, từ một cô bé ngây thơ ban đầu, trưởng thành,
trở thành một cô gái xinh đẹp lộng lẫy.
——"Nếu như dùng hoa hướng dương làm chủ đề, hội trường có thể đặt
ở bên ngoài, đồng hành cùng ánh mặt trời.”
——"Sử dụng âm nhạc cổ điển có thể chọn Tchaikovsky
《 Hồ đào Giáp
Tử
》, vũ khúc Russia《 Đỗ Mạt Khắc 》, Mozart《 Vũ khúc bước nhỏ
》."
——"Tôi thích trong hôn lễ tương lai, phải có những chú mèo nhỏ đeo
linh đang, chúng nó sẽ đi trong hội trường, sẽ phát ra âm thanh đinh đinh
đang đang vui tai.”
Mọi việc như thế, le que mấy câu cũng không che lấp được sự vui mừng.
Thương Ngao Liệt đưa tay day day huyệt Thái Dương.