Đã tháng ba, nhất thời nhiệt độ trở nên chợt nóng chợt lạnh, trên đường
cũng đã có không ít cô gái xinh đẹp không thể chờ đợi được diện quần áo
thời trang mùa xuân, nhìn rất là đẹp mắt.
Lãnh Dương chần chờ nửa ngày, mới mở miệng nói: “Hôm nay anh hẹn
em ra đây, ngoại trừ mời em ăn cơm còn muốn làm em hết giận. Còn có vài
lời…… cho dù cảm thấy sẽ chọc giận em, nhưng mà anh cũng phải nói.”
Chuyện lần trước hắn nói hết lời mãi, Hạ Nhã mới rốt cục chịu tha thứ
cho hắn.
Xã hội này phát triển quá nhanh, lòng người khó tránh khỏi nóng nảy. Hạ
Nhã cũng coi như hiểu rõ tính tình Lãnh Dương, cũng may hắn có thể
khống chế bản thân. Từ nay về sau hai người ở chung một chỗ cố gắng
không mập mờ là được.
Huống chi cô đối với Lãnh Dương cũng khó tránh khỏi niêm tình nghĩa
ngày xưa, đương nhiên quan hệ giữa bọn họ chỉ là nam nữ thuần khiết. Cô
vẫn nhớ rõ tình cảnh gặp Lãnh Dương ba năm trước đây.
Đoạn thời gian kia, cô vừa đậu đại học, một ngày kia Hạ Đô Trạch dẫn
một người đàn ông đến trước mặt cô, giới thiệu: “Tiễu Nhã, đây chính là
con trai của chú Lãnh, nhanh, chào hỏi đi.”
Lãnh Dương vừa giải ngũ từ bộ đội không lâu, màu da trên người bị phơi
nắng giống như màu lúa mạch, ngũ quan anh tuấn, vẻ mặt còn mang theo
vẻ cương liệt. Nếu như cô gái rụt rè đơn thuần bị hắn liếc một cái, đoán
chừng chân sẽ mềm nhũn.
Hạ Nhã lại không giống vậy, giọng nói bay bổng: “Chào~”
Nhớ năm đó, Lãnh Dương chính là nghe lời căn dặn của Hạ Đô Trạch
mà mỗi ngày đi theo phía sau cô. Lúc đầu hắn đối với cô cũng có lòng khúc