mắc, tính tình hắn kiêu ngạo, làm cho hắn lẫn lộn giữa yêu thích và khinh
thường.
Một mặt, một cô gái qua thời kỳ trưởng thành trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra
nét quyến rũ của phụ nữ, đối với người đàn ông mạnh mẽ chính trực mà
nói, lực sát thương quả thật cực kỳ mạnh mẽ. Về phương diện khác, trong
lòng Lãnh Dương biết rõ, bản thân muốn cùng với cô, quả thật là với cao.
Cũng may hôm nay, đã khác ngày xưa.
Lãnh Dương không còn là người đàn ông lỗ mãng khi đó, dựa vào kinh
nghiệm cuộc sống giúp hắn có thể tìm ra mục tiêu trong đống hỗn độn. Mà
cô gái nhỏ đã từng không thể chạm tới kia, cho tới bây giờ đều là thứ hắn
khát vọng nhất.
Vì vậy hôm nay Lãnh Dương không phải có lòng tốt. Hắn nói, muốn tiếp
tục điều ra về chuyện xưa giữa Hạ Đô Trạch cùng Thương Ngao Liệt.
Hạ Nhã nghe xong không tỏ thái độ, bởi vì suy nghĩ Thương Ngao Liệt
có rắp tâm khác trong lòng cô đã suy giảm không ít. Cô là người có tính
tình lạc quan, trời sinh thích nghĩ về người hoặc sự việc nào đó theo hướng
tốt.
Lãnh Dương nói: “Tiểu Nhã, ba năm trước anh cảm giác bản thân không
có tư cách nào, thực sự không nghĩ tới bây giờ đã chậm một bước. Coi như
là em muốn kết hôn, anh cũng sẽ xem em là bảo bối. Cho nên nếu Thương
Ngao Liệt dám đối xử không tốt với em, anh nhất định sẽ đánh cho hắn ta
cả tháng không thể ra khỏi bệnh viện.”
Hạ Nhã liếc mắt nhìn Lãnh Dương, “Anh là muốn em xem anh như lốp
xe dự phòng?”
"Lương tâm nghề nghiệp, già trẻ không gạt, bảo đảm chất lượng.” Lãnh
Dương nói xong thì cười xấu xa với Hạ Nhã.