"Lãnh Dương, anh biết em là loại người gì, thực sự phải gả cho Thương
Ngao Liệt, bất luận là tốt hay xấu em đều sẽ tự mình chịu trách nhiệm, sẽ
không trông mong anh cứu em trong lúc nước sôi lửa bỏng. Anh là người
ba em mang đến, đối với em có ý nghĩa rất đặc biệt, em không muốn mất đi
người bạn là anh, anh hiểu không?”
Lãnh Dương siết chặt ly trà, “Được rồi, em đừng lo lắng, anh có chừng
mực.”
Hắn và vị phó giáo sư kia, thật sự là khác nhau một trời một vực.
Nhìn xem, bởi vì Hạ Nhã thường xuyên trong lúc lơ đãng sẽ so sánh hai
người, cho nên Lãnh Dương tuyệt đối không thể nằm trong phạm vi lo nghĩ
của cô.
Giữa tình yêu và hôn nhân, một khi so sánh, vĩnh viễn không có ngày
yên tĩnh.