Ngày hôm qua Thương Ngao Liệt viết báo cáo suốt đêm, chuyện đầu tiên
khi vào nhà là xông vào phòng tắm nước nóng một cái, cũng vì có thể nâng
cao tinh thần.
Hạ Nhã nghe có tiếng nước từ phòng tắm truyền tới, trong lòng nói thầm
khó trách trước đó không có người canh cửa. Vừa suy nghĩ một chút, người
đàn ông đã tắm xong đi ra, cô bị chấn động run một cái.
Đúng là một người đàn ông có dáng người bùng nổ.
Lúc đi ra Thương Ngao Liệt chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, dưới
chân còn mang đôi dép lê nam cùng kiểu dáng với cô. Hạ Nhã cho rằng
người học nghiên cứu như anh chắc chắn là một người cực kỳ thiếu hụt vận
động, nhưng mà đám cơ bụng kia hiển nhiên là do tập thể hình thường
xuyên mới có thể đạt tới hiệu quả đó.
Hơi nước vẫn còn đang không ngừng bốc ra trên tấm lưng rộng lớn của
anh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của người đàn ông này đều bình tĩnh
thong dong.
Bởi vì Thương Ngao Liệt đã sớm đeo lên cặp kính không gọng thật dày,
làm cho Hạ Nhã cảm giác bản thân dường như đã bỏ lỡ cái gì đó. Khuôn
mặt bị che đi vị trí quan trọng nhất là đôi mắt, nhưng thắng lại khí chất tuấn
tú tao nhã. Giờ phút này anh đang dùng khăn lông lau tóc, càng làm nổi bật
cánh tay cùng cơ bắp hấp dẫn.
Thương Ngao Liệt hơi nhíu mày, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng
hồng của cô thì nổi lên tâm tư trêu chọc: “Cởi quần áo liền không nhận ra?”
Hai má Hạ Nhã quả nhiên càng đỏ, lúc này lảng sang chuyện khác: “Căn
phòng này là do anh mua?”
Cô vốn tưởng rằng chỉ tới xem nhà một chút.