Thương Ngao Liệt chuẩn bị trở về phòng ngủ đổi quần áo, “Mua trước
đó, có chỗ nào không hài lòng sao?”
“Anh thật là rất biết hưởng thụ, còn giả trang là người dân bình thường.”
Hạ Nhã nhìn cánh cửa phòng nói: “Lời của tôi có giá trị tham khảo sao?
Hay là anh chờ tôi phát biểu hết ý kiến rồi liền mắng tôi tùy hứng làm
bậy?”
Bên kia ngoại trừ tiếng động xột xoạt thì không có người trả lời. Sau đó,
Thương Ngao Liệt thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái đi ra.
Anh đi tới trước mặt cô, cúi xuống, bộ dáng rất nghiêm túc nhìn cô:
“Ngày đó tôi nói hơi nặng lời, tôi xin lỗi em.”
Hạ Nhã bị giật mình, không hiểu thái độ người đàn ông này tại sao lại
thay đổi 180° vậy?
“Nghiên cứu y học lâu như thế, kết quả thí nghiệm không thể điền bậy,
lời nói liền có thể nói lung tung hay sao?” Sau khi xoay người Hạ Nhã liền
nói, “Phòng này không có chỗ cho tôi treo quần áo.”
Trong lòng Thương Ngao Liệt có chút nghi hoặc, “Tủ quần áo trong
phòng ngủ đều thuộc về em.”
Hạ Nhã lắc đầu, "Tôi muốn có một phòng để quần áo của riêng mình.”
Thương Ngao Liệt nhíu mày, không lên tiếng nhìn cô.
Hạ Nhã cho rằng anh lại muốn giáo huấn người khác, không ngờ đối
phương suy nghĩ nửa ngày nói: “Cái gian phòng nhỏ kia sửa làm phòng
ngủ, gian lớn nhất ngăn ra, chia một nửa cho em để quần áo.”
"Dựa vào khối đậu hủ lớn này, gian phòng kia cũng đủ đề cho tôi để
quần áo. Được rồi, thông qua!” Hạ Nhã vì che giấu khóe miệng vui vẻ dần