Thương Ngao Liệt chú ý tới những biến hóa của cô gái nhỏ dưới thân,
rốt cục không tạo áp lực nữa. Anh đứng dậy đi ra phòng khách, vừa đi vừa
nói: “Em có rãnh thì soạn một danh sách những người muốn gửi thiệp cưới
đưa cho tôi.”
Hạ Nhã vội vàng tranh thủ thời gian lộn người một cái ngồi dậy, đi theo
sau anh ra khỏi phòng ngủ nói: “Anh quyết định muốn làm tiệc cưới rồi hả?
Vậy thật không may, tôi thay đổi chủ ý rồi.”
Thương Ngao Liệt quay đầu lại nhìn cô. Hạ Nhã khoát tay nói: “Tôi
cũng không phải người không nói đạo lý, cũng đã cẩn thận suy nghĩ qua.
Hiện tại quan hệ hai chúng ta đặc thù, tình huống đặc thù, xác định không
thích hợp phô trương. Nếu anh không có ý kiến tôi liền mời một cài người
bạn, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm là được.”
Thương Ngao Liệt cười cười, nói: “Cũng tốt, chờ vài ngày nữa sẽ có
người đến lấy số đo cho em, dù thể nào váy cưới cũng không thể giản lược
được. Nhà hàng anh sẽ đặt, sắp xếp thời gian sau khi em thi thạc sĩ, trước
tiên hãy dồn tinh lực vào việc này đã.”
Lúc này Hạ Nhã lại cúi đầu suy nghĩ chuyện khác, không hề đặt tâm tư
vào những lời Thương Ngao Liệt nói, tự nhiên không nghe thấy tin tức khả
nghi lộ ra.
Cô nghĩ, nhà họ Thương là tam đại hào môn, Thương Ngao Liệt lại là
trưởng tử đích tôn, cho dù anh không muốn làm lớn, nhưng nhà anh chẳng
lẽ không có ai lên tiếng?
"Vậy ba mẹ anh có rãnh lúc đó không?” Lời nói trong lòng cứ như vậy
bật thốt ra.
Thương Ngao Liệt ngẩn người, chỉ nói: “Tháng 4 bọn họ không rảnh.”
"Vậy thì đổi ngày là được.”