Anh lại trả lời, "Tôi chỉ có ngày đó rảnh.”
Hạ Nhã trừng mắt liếc anh một cái, nghĩ là anh cùng người nhà có mâu
thuẫn nên bỏ nhà đi, nhất thời cũng không nhiều lời nữa.
Thương Ngao Liệt đến trước máy nước nóng rót một ly nước. Hạ Nhã
nói chuyện nảy giờ miệng cũng khô, cho rằng anh đây là rót cho cô, vươn
tay hướng đến ly nước. Anh cũng không có tránh đi, tay hai người đột
nhiên phủ lên nhau.
Hạ Nhã lớn như vậy cũng không phải không có nắm qua tay đàn ông.
Nhưng lúc này cũng không biết bị làm sao, lòng bàn tay nóng đổ mồ hôi.
Một mặt cô cảm thấy ngượng ngùng, một mặt lại hơi muốn muốn. Bọn họ
sắp kết hôn, muốn ngủ cùng một giường, còn tránh né, ngại ngùng cái gì?
Thương Ngao Liệt cười cô, “Em muốn uống nước sao?” Anh trước cô
một bước, buông lỏng tay, lại tự rót cho mình một ly khác, chuẩn bị vào
phòng ngủ ngủ bù.
Thời điểm Hạ Nhã ngồi ở sô pha khinh bỉ anh, Thương Ngao Liệt cầm ra
một cuốn sách tham khảo đưa cho cô.
"Em trở về cũng phải học, không bằng ở đây xem kỹ quyển sách này,
chờ tôi tỉnh lại sẽ kiểm tra em.”
Hạ Nhã không cam lòng tiếp nhận quyển sách dày cộm, mở ra thì phát
hiện trong đó rậm rạp chằng chịt những bút tích ghi chú, lại quan sát trước
sau, quyển sách này có dấu vết bị đọc rất nhiều lần, trang sách đều bị lật
đến cũ rồi.
"Quyển sách tham khảo này là tôi tình cờ tìm được, lúc đấy tại Harvard
đọc qua, những chỗ có ích đều làm dấu lại, trình độ của em hẳn là có thể
hiểu.”