Tầm mắt hai người chạm nhau, Hạ Nhã cười, há miệng, không đợi cô nói
chuyện, đối phương đã nhanh chóng lướt qua người, gật đầu chào hỏi một
vị giáo sư bên cạnh.
Hạ Nhã sững sờ tại chỗ, xoay người nhìn bóng lưng đã đi xa, tức giận
nói: “Vừa rồi ở trước mặt mình bộ dáng anh ta thật đáng ghét! Giả bộ
không quen cái gì chứ.”
Quan San San ở bên giễu cợt cô: “Cậu xem bộ dáng hẹp hòi của mình
kìa, thầy Thương là vì tránh tình nghi. Những giáo sư này một hồi là những
người tham gia phỏng vấn, nếu hai người mắt đi mày lại, người khác có thể
không nghi ngờ sao?”
Hạ Nhã suy ngẫm lại cũng có đạo lý, quay đầu trừng bóng lưng Thương
Ngao Liệt một cái mới bỏ qua.
Vòng hai thi biện luận một đường không trở ngại, đám giáo sư hướng
dẫn đã xem muôn hình muôn vẻ thí sinh, đối với loại nữ sinh trẻ tuổi không
kiêu ngạo, đúng mực, ăn nói hào phóng, gặp người liền cười, đặc biệt khiến
người ta thích. Bọn họ đều cảm thấy thân thiết.
Đồng thời đối mặt với các câu hỏi của giáo sư, Hạ Nhã trả lời cũng rất
trôi chảy lại cẩn thận, công lao này là nhờ người chỉ đạo biết cách dạy.
Thương Ngao Liệt gần như cùng cô luyện tập một lần những vấn đề đám
giáo sư sẽ hỏi.
Các giáo sư trong ph`ogn đều thỏa mãn gật đầu, mà ngay cả thí sinh khác
chờ bảo vệ luận văn cũng quăng ánh mắt kinh diễm về phía Hạ Nhã.
"Tôi cho là sinh viên Hạ Nhã rất thích hợp giao nhập vào tổ nghiên cứu
dược lý của tôi. Trước đó em ấy đã trả lời đúng tất cả những loại thuốc có
thể kháng ung thư, mà tôi tin tưởng em ấy có đầy đủ nhiệt tình với tổ
nghiên cứu u bướu của tôi.”