Vẻ mặt Hạ Nhã thụ giáo, mắt thấy Thương Ngao Liệt muốn đi nghỉ ngơi.
Cô ý tưởng đột phá, cố ý hỏi: “Ai, Thương Ngao Liệt, anh cưới tôi về
nhà….. chỉ dùng để làm bài thi?”
Bước chân Thương Ngao Liệt dừng lại, trước khi đóng cửa, nghiêng mặt
qua đùa giỡn cô, nói: “Tôi cưới em về nhà, chỉ dùng để cúng vái.”
……………..
Gần tới cuối xuân, thành phố cũng thoáng cái mưa nhiều hơn, hoa cỏ lẫn
lộn, chim oanh bay loạn, cây cỏ sinh trưởng dài hơn, lòng người cũng đi
theo mà rã rời.
Hạ Nhã nhận được thông báo cuộc thi vòng hai thạc sĩ Đại Học Y Khoa
Tây Linh. Buổi sáng hôm đó cô ăn mặc chỉnh tề, cố ý lựa chọn đồ trang sức
trang nhã. Nghe nói thi nghiên cứu sinh là chiến trường không có khói
thuốc súng, cô lại càng biểu hiện tự nhiên.
Quan San San sớm nói: “Hạ đại tiểu thư của chúng ta, người vừa đẹp,
vừa có học vấn, đám giáo sư hướng dẫn kia nhất định muốn cướp lấy.”
Cô cũng không phải thổi phồng. Đám giáo sư hướng dẫn bây giờ, không
riêng gì thích người biết làm đề, bọn họ càng thêm chú trọng học trò biết
làm người. Vì vậy tính cách, năng lực đều cực kỳ quan trọng.
Hạ Nhã tính tình lanh lợi thông minh, lại cực kỳnổi trội, hơn nữa diện
mạo xinh đẹp. Từ lúc học khoa chính quy cũng đã trở thành truyền thuyết
tồn tại, đại đa số nam sinh đều rất thích đem chuyện của cô trở thành đề tài
nói chuyện phiếm trong lúc rãnh rỗi.
Vài vị giáo sư hướng dẫn đi về phía đám người Quan San San, Thương
Ngao Liệt đi giữa đám giáo sư thâm niên, trầm lặng như thường ngày,
không hề đi đầu như mọi khi.