Thực tế tân khách tham gia hôn lễ cũng không tính là nhiều, nam nữ hai
bên đều không có quan hệ thân thích gì trong gia đình, chỉ là bạn bè cùng
nhau ăn mừng. Sau tràng nghi thức, Hạ Nhã cám ơn luật sư Chương cùng
luật sư Tiêu, đối phương dặn dò sớm xử lý thỏa đáng chuyện di chúc.
Phụ rể, Cố đại thiếu gia muốn có số điện thoại liên lạc của mấy cô gái
trong bữa tiệc, mục tiêu trước mắt đặt trên người Quan San San. Hắn
nghiêng thân thể tựa trên tường, “Người đẹp, cho tôi số điện thoại của em
đi.”
Quan San San liếc nhìn quan sát hắn, sau đó trốn ra sau lưng Hạ Nhã.
Cố Bách Dã thật vất vả tìm được nhẫn cưới tại toilet. Vừa nhìn thấy cô
dâu xinh đẹp thì xáp lại, “Em dâu, thật xin lỗi, anh hôm nay thiếu chút nữa
làm mất nhẫn cưới của em.”
Hạ Nhã nhíu mày, “Em dâu?”
Cố Bách Dã cũng cười “hắc hắc” hai tiếng, “Đúng vậy, anh là anh họ của
Y Học Gia.”
Khó trách! Thì ra người này là thân thích của Thương Ngao Liệt. Cô vốn
còn kinh ngạc như thế nào hai người một trời một vực có thể trở thành bạn
bè. Nhưng mà người anh họ này quá không thể tin tưởng được rồi, cà lơ
phất phơ, thiếu chút nữa là làm mất nhẫn cưới của cô. Hạ Nhã lặng lẽ gạch
một gạch cho người vô tội Thương Ngao Liệt.
Mấy người trẻ tuổi đang nói chuyện, một vị khách không mời mà tới, Hạ
Nhã chỉ về phía cô gái, hỏi: “Thương Ngao Liệt, là anh gọi cô ta tới?”
Lúc này, Hạ Phàm đang đầy bụng đố kỵ không chiếm được phát tiết. Cô
ta vốn cho rằng bản thân còn có cơ hội, cũng đi tìm Thương Ngao Liệt vài
lần, không nghĩ tới lại bị anh cự tuyệt triệt để. Đến hôm nay cô không có gì