kinh doanh và nhiều thứ khác nữa. Các ông đang đánh giá thấp đạo đức
đấy!”
“Warren và tôi im lặng lắng nghe lời phê bình. Rồi chúng tôi thay đổi ý
định. Cuối cùng, họ đồng ý đúng mức giá mà chúng tôi muốn trả cho
họ.”
- Munger nói.
Trong khi thương vụ đang được hoàn tất, Warren khám phá ra rằng
Tweedy, Browne đã âm thầm sở hữu hàng ngàn cổ phiếu của See’s.
Buffett ra lệnh cho họ phải bán các cổ phiếu đó cho ông. Các cổ đông
của Tweedy, Browne biết rõ cổ phiếu của See’s có giá trị như thế nào và
cho rằng cái giá mà Buffett đưa ra là quá thấp. Họ không đồng ý và tranh
luận với Buffett. Họ không hiểu tại sao họ lại phải bán cổ phiếu của họ
cho ông. Ông khăng khăng rằng ông cần số cổ phiếu đó hơn Tweedy,
Browne. Cuối cùng, Buffett đã thắng và họ nhượng lại toàn bộ số cổ
phiếu See’s mà họ đang nắm giữ cho ông.”
Giây phút thương vụ được ký kết và bộ ba Buffett, Munger, Guerin nắm
tay nhau bước vào hội đồng quản trị cũng là lúc Buffett tự đưa mình vào
ngành bánh kẹo với một sự hứng khởi mà ông không có khi mua
Dempster và Berkshire Hathaway, những nơi ông được bổ nhiệm làm
người thụ ủy. Ông gởi tặng cho các Grahamite của mình mỗi người một
hộp kẹo See’s. Trong vòng vài ngày, ông viết một lá thư chi tiết gởi
Chuck Huggins, Phó Chủ tịch công ty, giải thích rằng ông đã nói chuyện
với các chủ siêu thị trên toàn quốc về việc mở các cửa hiệu bánh kẹo
See’s ở các địa điểm mới như tại Colorado Springs, Fayetteville và
Galveston. Ông đề nghị Huggins tránh bang Iowa, vì các nhà điều hành
siêu thị ở đó bảo rằng nói chung “dân Iowa không phải là những người
ưa thích bánh kẹo.”
Ông cho phép Huggins ngừng gởi kẹo hằng
tháng cho những người phụ nữ trong một danh sách dài ngoằng mà
Harry Kẹo nói rằng họ là những người bạn đặc biệt của ông ấy. Ông bắt
đầu áp dụng chính sách mua hàng giao sau đối với đường và cô-ca với
mức giá 58 xu một cân Anh, một mức giá chưa từng nghe nói đến kể từ
thương vụ hạt cô-ca Rockwood năm nào.