mà ông chuyển tới Thượng Nghị sĩ Harold Hughes của bang Iowa, người
mà Rosenfield đã giới thiệu để ông gặp mặt.
“Hughes từng là một tài xế xe tải và là một tay rượu chè có hạng. Ông
ấy to cao vật vã, có giọng nói oang oang và là một trong những nhà
hùng biện sáng chói nhất trong những thập niên gần đây. Ông ấy trông
rất giống Johnny Cash và cũng có giọng nói tương tự. Bỗng dưng từ một
tay tài xế xe tải ông ấy trở thành một Thượng Nghị sĩ của Iowa và nổi
bật lên giữa Đảng Dân chủ. Joe là một người bạn thân của Harold và
ông ấy trở thành một người có thế lực lớn tại Thượng viện. Vì thế chúng
tôi hỗ trợ và đóng góp một số tiền nho nhỏ cho quỹ vận động tranh cử
chức tổng thống của Harold. Chiến tranh là chủ đề tranh cử của ông ấy.
Ông ấy phản đối chiến tranh Việt Nam một cách kịch liệt và rất hùng
hồn.”
Là một sinh viên cao đẳng bỏ học nửa chừng, một người theo đạo Tin
Lành Cứu Thế và là một kẻ nghiện rượu đã được cai nghiện, đôi khi ông
còn được mô tả là một “Nhà Dân Túy của Iowa”, Hughes sẵn sàng bỏ
ngang một cuộc họp đã được định trước để giúp một người nào đó đang
gặp rắc rối với rượu vượt qua khủng hoảng. Rất nhiều lần ông đã cứu các
đồng nghiệp của mình khỏi những vụ tự tử, nhưng có một lần ông không
thành công - một lần làm ông ray rứt khôn nguôi. Với một tính cách có
sức hút như nam châm, ông được xem là “chú ngựa ô” và là một ngôi
sao đang lên, dạng chính trị gia có sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ và các
cử tri là dân lao động cũng như các cử tri tự do nổi loạn quay sang bỏ
phiếu cho McCarthy. Nói cách khác, ông là niềm hy vọng lớn cho sự hồi
sinh của chủ nghĩa dân túy giữa các ứng viên không có sức truyền cảm
hứng khác. Lúc bấy giờ, không có một ứng cử viên nào của Đảng Dân
chủ có được sự ủng hộ đáng kể của cử tri, ngoài ông. McGovern, người
khá nhất trong bọn họ, chỉ nhận được 5 điểm trong một cuộc trưng cầu
dân ý cấp quốc gia.
Vào mùa xuân năm 1971, Hughes triệu tập “sáu cố vấn và những trợ lý
thân cận nhất” của ông, trong đó có Buffett và Rosenfield, và yêu cầu họ