hiệu là một địa điểm bắt mắt với lối thiết kế hiện đại thu hút tầng lớp
trung lưu của Tenleytown, vùng lân cận lâu đời nhất của Washington.
Các chữ cái SEARS cao cỡ người thật gắn trên nóc kim loại hình vòm
của tòa nhà nhiều tầng phía có thềm cao hơn lề đường.
Trên nóc nhà
phía sau chữ SEARS ẩn giấu một bí mật lạ thường: một bãi đỗ xe lộ
thiên. Bãi đậu xe này nhanh chóng trở thành nơi hẹn hò lý tưởng của các
học sinh trung học. Còn khu bán hàng bên dưới là nơi để bọn nhóc tiểu
học lang thang ngắm nhìn hàng hóa. Warren và những người bạn của
mình thường lên chuyến xe buýt H2 đến đó vào giờ ăn trưa hoặc vào các
ngày thứ Bảy.
Hầu hết bọn trẻ đều thích quầy ăn trưa nhỏ nhắn màu thẫm dưới tầng
hầm của Sears, nơi có cái băng chuyền quyến rũ luôn “phun” ra những
chiếc bánh rán suốt cả ngày. Nhưng Warren, Don và Charlie thích cửa
hiệu Woolworth’s nằm chéo góc ngã tư với Sears hơn, mặc dù đồn cảnh
sát nằm ngay góc phố đối diện. Cả bọn có thể ngồi ăn trưa và quan sát
mọi thứ qua ô cửa sổ.
Sau khi ăn xong những cái hamburger, các cậu con trai kéo nhau xuống
đất và vào tầng thấp hơn của Sear, vượt qua khu vực ăn trưa và đi thẳng
đến khu dụng cụ thể thao.
“Chúng tôi chỉ đánh cắp hàng hóa ở những chỗ khuất tầm nhìn. Chúng
tôi lấy những thứ mà chúng tôi không có cơ hội dùng tới. Chúng tôi lấy
những chiếc túi đựng dụng cụ chơi golf và gậy đánh golf. Tôi cầm chiếc
túi với những cái gậy golf bên trong và lẻn ra từ tầng thấp hơn, lên cầu
thang và thoát ra đường. Tôi đã trộm hơn 100 quả bóng golf.” Họ xem
vụ trộm của mình như một hành động “thách thức cạm bẫy”.
“Tôi cũng không biết tại sao chúng tôi lại không bị bắt. Chúng tôi không
thể trông có vẻ ngây thơ được. Một thiếu niên đang rắp tâm làm điều xấu
không thể có vẻ mặt ngây thơ được.”
Tôi lấy những quả bóng golf và bỏ đầy vào các túi màu cam trong tủ
quần áo. Ngay khi Sears vừa bày chúng lên kệ là tôi “chôm” chúng về.
Thực sự, tôi không dùng tới những quả bóng này, và cũng không bán