tư và bảo đảm cho Đảng Dân chủ được ở lại Nhà Trắng thêm bốn năm
nữa. Trên bàn ăn tối, cả gia đình im lặng nghe lời nguyền rủa của
Howard về sự kiện này. Thế nhưng, vào ngày 12 tháng 04, Roosevelt qua
đời vì đứt mạch máu não và Harry Truman, Phó Tổng thống của ông ấy,
lên thay.
Cái chết của Roosevelt đưa cả nước Mỹ vào đau buồn và tâm trạng lo sợ.
Hơn ba năm rưỡi chiến tranh vừa qua, nước Mỹ giờ đây mất đi một con
người đã từng làm cho họ cảm thấy an toàn. Họ không đặt kỳ vọng cao
vào Truman. Truman giữ lại nội các của Roosevelt và khiêm tốn nói rằng
thật tình ông có thể quá tải trước công việc mới. Nhưng đối với gia đình
Buffett, không còn người nào tệ hơn Roosevelt. Một gia đình dưới phố
có ông bố làm việc cho Đại sứ quán Canada đến nhà họ chia buồn về cái
chết của Tổng thống, nhưng Doris nói: “Yo, ho, ho, chúng tôi đang ăn
mừng đây!”
Đối với Warren, cái chết của Tổng thống mang đến cho cậu một cơ hội
khác để kiếm tiền. Các báo chạy tin bài và phát hành các ấn bản đặc biệt
và cậu hối hả ngược xuôi các góc phố chào mời mọi người mua báo
trong khi họ đang đau buồn vô hạn.
Một tháng sau, vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, ngày V-E Day
cuối
cùng cũng đến, nước Đức đầu hàng vô điều kiện. Một lần nữa Warren lại
có cơ hội để bán báo. Warren ủng hộ một cách mù quáng quan điểm
chính trị của cha cậu theo cách rất tự nhiên. Nhưng vào lúc đó, cậu chỉ
ngẫu nhiên quan tâm đến những mối quan tâm của người lớn mà thôi,
bởi điều thực sự ám ảnh cậu là tập tạ và Bob Hoffman. Cậu dành phần
lớn thời gian rảnh rỗi ở miết dưới tầng hầm tập luyện. Vài tuần sau, khi
năm học kết thúc, cậu không thể chờ đợi lâu hơn. Cậu phải đi gặp thần
tượng của mình, chú Bob. “Phải ông ấy mới được. Tôi phải gặp riêng
ông ấy!”
Với lời chúc lên đường bình an của cha mẹ, Warren và Lou bay đi Thành
phố York, Pennsylvania. Chúng xin đi nhờ xe một phần đường.