những quả bóng bị rơi xuống đáy, và chúng tôi sẽ chia ba số tiền kiếm
được.”
Kerlin nói: “Làm thế nào tớ có thể ở dưới đáy được?” Tôi nói: “Ồ, có
cách chứ. cậu chỉ cần cởi hết quần áo ra, trần truồng, nhưng cậu sẽ
mang một chiếc túi làm bằng giấy báo Washington Post, chúng tớ sẽ đặt
các bánh tạ vào trong để cậu có thể ở yên dưới đáy.”
“Thế rồi chúng tôi ra sân golf. Trên suốt đường đi Kerlin luôn tỏ ra nghi
ngờ. Danly và tôi nói: “Tụi này đã thất bại bao giờ chưa? Tôi muốn nói
là, cậu đang muốn trở thành một người... nhưng thôi, nếu cậu muốn rút
lui bây giờ cũng không muộn. Nhưng, cậu biết không, cậu sẽ không có
cơ hội làm ăn với chúng tôi nữa đâu.”
Tờ mờ sáng chúng tôi đã tới đó. Kerlin cởi bỏ hết quần áo, còn chúng tôi
thì vẫn trong những bộ quần áo ấm. Kerlin trần như nhộng với cái túi
Washington Post và mấy bánh tạ nặng bên trong. Cậu ấy từ từ lội xuống
hồ. Dĩ nhiên cậu ấy không biết mình đang giẫm phải một con rắn hay
một quả bóng hay thứ gì khác. Rồi cậu ấy lặn xuống và khi nghe thấy
cậu ấy giật mạnh sợi dây, chúng tôi kéo cậu ấy lên. Kerlin nói: “Tớ
không nhìn thấy gì cả.” Chúng tôi bảo: “Đừng lo, cứ việc mò khắp đáy
hồ.” Và cậu ấy lại quay xuống nước.
Nhưng trước khi cậu ấy lặn xuống lần nữa, một chiếc xe tải xuất hiện
chở theo một người phục vụ làm công việc san bằng các bẫy cát vào
buổi sáng. Ông ấy nhìn thấy tôi và lái xe tới hỏi: “Các cậu làm gì ở
đây?” Danly và tôi suy nghĩ rất nhanh. “Chúng cháu đang làm một thí
nghiệm vật lý cho lớp, thưa ông.” Kerlin gật đầu lia lịa suốt cuộc chạm
trán. Thế là chúng tôi phải kéo cậu ấy lên bờ. Tất cả mọi chuyện đổ lên
đầu hai chúng tôi.”
Bất kể chuyện gì đã xảy ra với Kerlin tội nghiệp, bất kể việc cậu ấy trần
truồng như thế nào, một câu chuyện thêm hành bớt tỏi về vụ này nhanh
chóng lan truyền khắp nơi. Đó có lẽ là cuộc phiêu lưu cuối cùng theo
kiểu Tom Sawyer trong thời trung học của Warren.