Có lẽ cha tôi sẽ nghi ngờ đám người này nhưng ông luôn luôn cảm thấy
tôi là người tốt.”
Warren và Don làm ăn khấm khá nhờ các máy pin-ball đặt tại các tiệm
hớt tóc, nhưng sau đó cả hai khám phá ra một mỏ vàng. “Nhà của chúng
tôi nằm rất gần Sân vận động Griffith, vốn là một sân bóng chày cũ.”
Ngay giữa khu ổ chuột của Thủ đô Washington, họ tìm được “một tiệm
hớt tóc có bảy ghế ngồi. Có rất nhiều anh chàng láu cá đến đó hớt tóc.
Sau khi chúng tôi đặt máy vào cửa tiệm đó và quay lại lấy tiền hàng
tuần, các anh chàng này đã khoan những cái lỗ ở mặt sau máy và làm
lệch bộ phận cơ bên trong. Đó là một cuộc đấu trí thực sự căng thẳng.
Nhưng đó là nguồn sữa mẹ, là địa điểm làm ăn tốt nhất của chúng tôi
cho đến lúc đó. Những gã lưu manh buộc chúng tôi phải liên tục thay đổi
cơ chế hoạt động của cái máy để khi bị xô mạnh hơn thì nó vẫn không hề
hấn gì.
“Nghe này, chúng tôi không phán xét khách hàng của mình.” Có chăng
đó chỉ là vì chúng cố tìm ra những ý đồ bất lương mà đám người ở Silent
Sales có thể chỉ cho họ, hoặc những ý tưởng mà cả hai tự nghĩ ra. “Lần
nọ khi chúng tôi đang ở dưới tầng hầm nhà Danly và mải mê ngắm “bộ
sưu tập” tiền xu của tôi. Tôi nhận ra rằng sưu tập theo lộ trình giao báo
hằng ngày của mình hấp dẫn hơn. Tôi từng sưu tập được rất nhiều loại
tiền xu. Thế là tôi làm ra các bảng tiền xu Withman có khe hở vừa đủ cho
đồng tiền này lọt vào. Tôi nói với Don: “Dường như tụi mình có thể sử
dụng những bộ tiền xu này để làm khuôn đúc đồng xèng cho máy pin-
ball đấy!”
Danly là vua sáng tạo. Cậu ấy học cách đúc khuôn đồng xèng còn tôi thì
cung cấp các bảng mẫu tiền xu. Chúng tôi cố chào bán các đồng xèng do
chúng tôi sản xuất cho những người vận hành các máy bán nước ngọt tự
động hay những thứ đại loại như thế. Mục đích của chúng tôi là kiếm thu
nhập từ các đồng xèng.
Một hôm, cha của Danly xuống tầng hầm và hỏi: “Các cậu đang làm gì
dưới này thế?”